- Dạ. Con ... nhớ rồi. Xin phép Chủ tịch, con với Taehyung về phòng.
Cậu ở bên ngoài, vừa thấy vợ trở ra liền chạy ù tới ôm anh. Hoseok nhận lại chỗ thuốc đã chia rồi cúi đầu cảm ơn bác quản gia, quay sang DoCheon lại có chút gượng gạo nhưng cũng nhanh nói lời cảm ơn gã rồi mau lên tầng.
Hoseok dù biết ngày mai có nhiều việc để làm, nhưng vì một lần anh bắt gặp Taehyung lén vứt bỏ thuốc nên bây giờ phải tăng cường giám sát. Mặc kệ cậu tí ta tí tởn kể lung tung chuyện nhưng anh vẫn ngồi đó, đợi chồng uống xong cử thuốc mới an tâm làm việc khác.
Mở lên chiếc laptop cũ, anh đọc lại đống tài liệu đã sao lưu từ công ty trước. Hy vọng có thể giúp được gì đó cho anh trong buổi nhận việc ngày mai. Thấy Hoseok quá chú tâm, Taehyung lại mò ra sau ghế xoay dang tay ôm cả người lẫn lưng ghế.
- Vợ nhỏ của em đừng có căng thẳng nha. Sẽ mệt lắm, mệt lắm. Nghỉ tay ăn miếng bánh với em đi!
Taehyung nhiệt tình quá khiến anh cũng chẳng nở từ chối mà ngồi lại bàn, cầm lên vài cái bích quy rồi nhấm chút cà phê người làm vừa pha. Đang ăn bánh ngon lành, cậu bỗng nhảy ra sau anh, đưa tay bóp nắn đôi vai nhỏ.
- Vợ nhỏ thấy thoải mái không? Còn mỏi thì nhắc em mạnh tay hơn nha! Vợ của em chắc hôm nay lo nhiều việc quá, nên bây giờ mặt mũi tái nhợt hết trơn. Hay em xuống bếp cắt trái cây cho vợ nhỏ nhé?
Nhìn người chồng khờ chăm sóc cho mình, Hoseok cảm động ôm gọn đôi gò má bánh bao của người nọ rồi kéo vào, chu môi đặt một nụ hôn trên trán. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn Taehyung và cậu hiển nhiên liền cảm nhận được dòng điện chạy vèo qua trán mình.
"Rõ ràng người đang gặp nguy hiểm là cậu ta, vậy mà chỉ chăm chăm lo cho mình. Nghĩ lại thì sống với một người chồng 7 tuổi như thế này, cũng ... đâu có tệ. Cậu ta còn tử tế hơn khối người ngoài kia. Vậy thì mình còn than thở cái gì! Bây giờ quan trọng là phải tỉnh táo chú ý gã DoCheon kia, để gã không có cơ hội ra tay nữa."
- Taehyung à.
- D ... dạ? Em nghe nè.
- Cậu có quý cậu ba không?
Biết anh sắp đề cập đến vấn đề gì, Taehyung lại ngồi ngay ngắn, vờ gật đầu.
- Hiếu thảo với người lớn ra rất tốt nhưng cậu ba không phải là người tốt. Và cậu phải hạn chế tiếp xúc với DoCheon, nhớ chứ?
- Tại sao vậy ạ?
- Có nhiều chuyện cậu chưa hiểu, nhưng trước mắt phải nghe lời tôi. Cậu không ngoan, tôi sẽ rất buồn và không thương cậu nữa.
- EM NGOAN MÀ! HỨA LUÔN, EM SẼ NGOAN NÊN ANH ĐỪNG BUỒN NHA.
Taehyung lại giả bộ nhảy cẫng lên, cố diễn đạt hết mức có thể nhưng Hoseok có bao giờ không tin cậu đâu. Chỉ có Phó Chủ tịch này không tin nổi vào bản thân mình, nên mới phải mượn chuyện mượn kịch để thổ lộ rước người ta về thôi!
- Ngoan lắm. Có buồn miệng không? Tôi làm ít đồ ăn nhẹ, mình cùng ăn rồi đi vệ sinh, ngủ sớm nhé! Ngày mai cậu cũng phải đi làm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"