13.

369 61 89
                                    

- Hoseok, anh đi với em nhé?

Chẳng biết là vô tình hay anh thật sự lơ Taehyung khi liên tục loay hoay, tìm trong balô tập sách gì đó. Lời cậu nói ra hoàn toàn bay biến đi mất, không đọng lại được chút gì. Mọi thứ như cho cậu thêm động lực để kiên trì, chờ đợi một cơ hội tiếp theo.

- Sao cậu không ăn uống gì? Đang giải lao mà.

- Vậy em lấy cho anh chút nước trái cây nhé?

- Không. Tôi nói cậu đó! Nhà cậu mà, đừng để ý tới tôi.

Taehyung không trả lời ngay, cậu ra khỏi phòng chừng vài phút rồi quay lại với ly nước ép anh đào. Và cậu chỉ cầm duy nhất chiếc ly đó. Hoseok chẳng để ý lắm vì đang mãi cặm cụi làm bài tập toán. Cho đến lúc bắp tay cảm nhận được thành ly mát lạnh mới quay lại.

- Cái này là mẹ làm cho anh! Quả anh đào rất tốt cho người bị suy nhược.

- Cho tôi?

Không chờ Hoseok phản ứng, cậu đã nhét ly nước vào tay anh rồi chạy khỏi phòng lần nữa. Sau đó lại quay vào với một đĩa bánh mứt và tất cả được đẩy hết sang anh làm Hoseok ngại ngùng. Anh phải tìm gì đó đánh lạc hướng sự quan tâm của cậu ...

- Bài có chỗ nào chưa hiểu không?

- Không. Anh giảng em hiểu hết mà. Hoseok, em có~

- À tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.

Nghe vậy, Taehyung liền thẳng lưng rồi rướn hẳn qua anh nhằm nghe cho rõ.

- Em nghe nè, anh hỏi đi.

- Làm sao cậu tìm được bằng chứng Giacomo lấy đồ của cậu vậy?

Hụt hẫng đôi chút vì Taehyung đã nghĩ Hoseok sẽ hỏi chuyện về tình cảm của cậu. Bên cạnh đó thì cậu cũng có vui khi anh quan tâm mình. Kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc xong thì tiếp tục hỏi.

- Camera ngoài hành lang đã ghi lại hết rồi. Chối đằng trời! ... Nhưng anh bị chọc ghẹo vậy không khó chịu sao?

- Vì dính với cậu nên tôi mới bị vậy. Chứ ngày thường chẳng ai chú tâm tới tôi. Thoải mái biết bao!

Hoseok cao giọng, ngụ ý chê cậu nhóc phiền nhưng Taehyung nâng cao lông mày, tỏ vẻ đắc ý thở ra một câu nhẹ tênh.

- Nếu anh thấy ngôi trường đó phiền phức ... có thể đi cùng em.

- Sao? Tôi còn chưa đủ phiền? Không phải vì cậu cứ gây ra mấy chuyện khỉ gió này nên tôi mới phiền à?

Dằn ly nước ép lên bàn, Hoseok nhăn nhó nhìn hướng khác, tránh làm bản thân bất mãn mà buông ra những lời thiếu suy nghĩ với Taehyung. Còn với cậu, ai được tận mắt thưởng lãm sự rắc rối đó hẳn là may mắn lắm. Vì vẻ đẹp trai và gia thế của cậu đâu phải dạng vừa. Ấy vậy mà có anh trai nọ cứ liên tục khước từ cậu!

Chính Taehyung cũng phải thừa nhận sự nhượng bộ của mình với anh. Muốn mắng cậu phiền hay điên khùng thì đâu dễ! Nhưng Jung Hoseok này vẫn không biết bản thân đặc biệt ra sao ...

- Anh thật sự không~

- Tôi không muốn đi với cậu!

- Vậy em sẽ đi cùng anh.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ