76.

143 27 23
                                    

"Mẹ nó ... hết hồn. May quá, là mơ thôi."

Có tiếng chim ríu rít bên ngoài thì Taehyung mới biết trời đã sáng. Cậu bực dọc đi tới kéo rèm để ánh nắng tràn vào phòng. Đón được nắng sớm nhưng trong lòng chẳng hề vui nên nghía qua điện thoại, mắt sáng lên như hy vọng gì đó.

"Không có một cuộc gọi nhỡ nào. Tin nhắn cũng không thấy."

Cụp mắt, cậu càng không vui nổi. Quyết định tới công ty nhận lại chức Phó Chủ tịch làm việc giải khuây. Đã không có tinh thần mà nhìn tới đâu cũng thấy hình bóng của vợ, Taehyung xấu tính bắt đầu "dằn xán" mọi thứ như tất cả đang cản bước cậu. Ăn sáng thôi cũng như đánh giặc, tay chân chẳng ý tứ làm gì cũng mạnh bạo.

Đến khi lên xe đi làm thì càng cáu giận hơn vì ngồi vào nãy giờ xe vẫn chưa lăn bánh. Quạu ra mặt, cậu hạ kính ngóc đầu hỏi đổng.

- SAO XE CÒN CHƯA ĐI VẬY!? TÔI TRỄ GIỜ LÀM THÌ CÁC NGƯỜI XÁC ĐỊNH BỊ ĐUỔI ĐẤY!

Lúc bấy giờ quản gia mới có dịp lên tiếng. Ông bước tới, rụt rè chỉ vào ghế lái.

- Cậu út, cậu cần người đưa tới công ty sao? Để tôi gọi mấy đứa vệ s~

- Cái gì. Gọi vệ sĩ? Làm chi? Hoseok đâu!

- Dạ ... Kim thiếu phu nhân đã đi từ tối qua rồi.

Bây giờ Taehyung mới ngớ ra. Thì ra bản thân vẫn quen ngồi vào ghế phụ và để người thương chở tới công ty. Cậu cau có dập cửa bên này mở cửa bên kia, chạm tới vô-lăng mà mũi cay cay vì bóng hình vợ lần nữa hiện lên trước mắt. Ngã đầu ra ghế, mở điện thoại, cậu kiểm tra tin nhắn từ ngân hàng.

"Không biết hôm qua Hoseok ngủ ở đâu ... Cũng không thấy dùng thẻ mua gì. Em ấy thật sự không cần mình nữa sao!"

Mất hết tinh thần, cậu Phó Chủ tịch ngồi lì đó. Sau cùng quyết định ra khỏi xe, trở vào nhà rồi nằm ì trong phòng một lúc thật lâu.

Hoseok bên này cũng vật vờ vào sáng tinh mơ vì lạ chỗ ngủ. Nhưng anh bất ngờ khi mình lại thức dậy ở phòng của Jimin nên hoang mang, liên tục đánh đầu qua lại tìm người. Còn Jimin nhìn anh có phần hơi hoảng thì nhịn cười, gọi.

- Làm gì hốt hoảng thế! Anh ngủ quên nên tôi mới để yên, chứ không phải bắt cóc anh qua đây đâu ... Sao hả? Ngủ ngon không? Thấy anh ngủ chỗ lạ mà nửa đêm không giật mình, chắc mệt lắm.

- À, tôi ổn. Hơi nhức đầu chút thôi.

- Tốt. Ổn thì nhanh đi tắm đi, cả nhà đang đợi anh đấy.

- Hả. Cái gì "cả nhà"? Tôi ... tự ăn cũng được mà, ph~phiền gia đình cậu, tôi~

Hoseok ngượng chín mặt vì cậu em này chẳng nói chẳng rằng lại đi một mạch đến, kéo anh đứng dậy rồi đẩy thẳng vào nhà tắm.

- Cấm từ chối. Đã tới ở nhờ còn đòi hỏi "tự ăn"? Nhanh đi tắm, mặc bộ vest vú đưa rồi xuống nhà. Anh còn chậm trễ, tôi lập tức gọi Taehyung đến đón về.

Bất đắc dĩ, Hoseok sau khi thay quần áo thì xuống nhà chào Park gia rồi ngồi vào bàn. Nghe danh Kim thiếu phu nhân đã lâu nhưng đây là lần đầu họ gặp anh nên có rất nhiều chuyện để nói.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ