33.

270 58 52
                                    

"Đúng là thứ mắc ôn, mắc dịch mà!"

Cả phòng làm việc hiện chỉ còn mỗi anh. Mọi người dù có tăng ca thì 7 giờ mấy cũng về mất rồi. Chưa bao giờ Hoseok bực mình như thế, anh nóng nực ném luôn khẩu trang dù có luật đến công ty phải đeo suốt 24 trên 7 cho tới khi tan ca. Anh càm ràm trong bụng gần 2 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ đêm đến tận giờ một giờ sáng nhưng vẫn căng mắt, gồng tay lên gõ lách cách.

Được chừng 15 phút thì mắt díu lại và Hoseok cứ vậy mò tới cốc trà sữa. Mắt láo liên đảo qua lại dò rồi nhập số liệu, anh một tay gõ không ngừng và tay còn lại nâng lên chiếc cốc nhẹ tênh. Hé đôi môi khô ran, anh ngậm vào ống hút chỉ nghe mỗi tiếng rột rột mới cau mày, dốc ngược cốc giấy rỗng không cũng chẳng thấm môi được giọt nào. Gỡ phăng nắp nhựa thì thấy chỗ nước đá tan ra cũng bị mình uống cạn. Bên trong cốc chẳng còn gì.

- Chán ... Giờ này còn chỗ nào bán cà phê chứ! ... Nhưng việc đang gấp, lại còn đi mua? ... Thôi, làm tiếp vậy.

Và chuyện Hoseok lo lắng cuối cùng cũng đến. Số liệu của quý trước vừa làm được một phần năm thì mắt của anh từ từ nhắm lại. Đầu nghiêng nghiêng dần thiếp đi trong lúc tay từ tốn gõ thêm vài chữ số. Chừng 10 phút thì giật mình! Hoseok bật dậy khi cảm nhận được ai đó tới gần anh. Dựng cao đôi mắt nghi hoặc, hết ngó đông lại qua tây xem thứ vừa khiến anh tỉnh giấc là gì thì phát hiện chuyện tâm linh kì lạ đêm khuya!

Đã có người thay cốc giấy khô quắc ban nãy thành cốc trà sữa mát lạnh. Hoseok sợ mình mệt quá sinh hoang tưởng hay ảo giác, bèn nhấc chiếc cốc lên quan sát rồi tiếp tục nhìn quanh. Văn phòng vẫn trống hoác! Anh lại đặt cốc trà xuống, nhìn chằm chằm vào nó rồi đột ngột lên tiếng.

- Ai vậy! Chị Marlin? Anh Jacob hả? ... Có ai ở đây không! ... Ừm, hiện tại đúng là tôi thật sự cần trà sữa nhưng lần sau có thể đừng ship kiểu này nữa được không ạ? ... Sợ lắm!

Buồn ngủ, khát khô họng mà chẳng dám uống. Hoseok ngó quanh mãi rồi nhìn cốc trà nuốt khan mấy lần. Anh do dự một hồi lâu, hít sâu nhiều lần lắm mới đủ can đảm nói thêm.

- Ừm, đã ship đến rồi thì ... tôi xin phép uống ạ. Để lâu, đá tan lại lạt nhách thì uổng ... công quá. T~ôi ... cảm ơn!

Anh rụt rè mở ra chiếc nắp đậy hờ trên cốc, hồi hộp nhìn vào trong rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không phải là giấy tiền vàng hay sâu bọ, lá cây rác rưỡi như trên phim. Vậy rõ ràng là "người" mua! Hoseok sau khi thấy cốc nước lạ kia còn nguyên như vừa mua thì nhẹ lòng. Anh bây giờ mới hạnh phúc ôm cốc trà sữa tiếp tục công việc.

"Để hôm sau hỏi từng người trong phòng, xem ai đã mua nước cho mình. Đỡ vả quá!"

Nhìn anh thư ký khúc khích từ xa, khuôn miệng của Phó Chủ tịch Kim khẽ căng lên nét cười cưng chiều. Dù chân cậu ta còn run run khi cố co giò chạy nhanh, nhưng nhận lại lời cảm ơn nhút nhát nọ thì cậu cũng vui lòng chấp nhận. Thú thật với trời, Taehyung cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân "thần thánh" như vậy.

Nhớ lại lúc cậu rón rén bước vào đặt cốc nước xuống thì Hoseok bất ngờ ngóc dậy. Hành động của anh làm cậu giật bắn người, cuống cuồng tìm ngay chỗ trốn và nhờ vậy thì Taehyung mới nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của anh thư ký với "shipper bất đắc dĩ", mà lúc bấy giờ là cậu.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ