"Vâng, cháu biết!"
Hoseok hé cửa, nghe toàn bộ những gì 2 người nói với nhau. Anh cho rằng Taehyung chỉ đang giả vờ lễ phép, hệt như cách cậu làm với mình nên quơ lấy điện thoại di động, định nhắn tin cho mẹ đuổi thằng nhóc đi.
- Có thứ này cháu muốn đưa Hoseok. Cháu có thể lên thăm anh ấy không ạ?
Khi mẹ Jung vừa "được" một tiếng, anh tức tốc sập cửa, nhảy lên giường trùm mền kín bưng. Vài giây sau thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nằm trong mền bông, vừa nghe tiếng mở cửa liền vờ trở mình, co người tém phần mền dư cuộn vào thật sát.
- Sẽ không lâu đâu bác! Cháu chỉ để đồ trên bàn thôi.
- Cứ tự nhiên đi! Ô, bác vừa nấu cơm, chút cháu xuống ăn rồi về nhé?
- Dạ cháu cảm ơn, nhưng trước khi đến cháu vừa ăn rồi.
- Ồ tiếc quá, vậy gửi cháu túi bánh quy xem như là lời cảm ơn ha! Của Hoseok làm đấy, ngon lắm, nhận cho bác vui.
- ANH ẤY BIẾT NẤU ĂN Ạ?! ... ô xin lỗi bác, cháu lớn tiếng quá.
Hoseok nằm trong mền nghe mẹ chuẩn bị kể rằng bà tự hào thế nào về người con trai út này thì bật dậy. Taehyung vì vậy mà hiểu nhầm, tưởng mình lỡ lời làm anh tỉnh giấc nên rối rít xin lỗi. Mẹ Jung nghĩ nên để 2 đứa nhỏ tự nhiên, nên bà nói đi chuẩn bị bánh cho cậu rồi ung dung xuống tầng. Và bà nào nghe được tiếng lòng đang gào thét của anh.
Hoseok chẳng muốn ở riêng với cậu ấm này. Một chút cũng không!
- Cậu đến làm gì? Áp đảo tinh thần tôi chưa đủ à? Hay cậu còn muốn điều kiện gì nữa?
Dù phát cáu nhưng Hoseok vẫn phải ghìm lại cơn giận của mình, vì sợ thằng nhóc này có cớ vịn vào đó để tiếp tục chi phối anh. Tuy nhiên, trước cơn thịnh nộ đó, Taehyung chẳng có chút phản ứng tiêu cực. Cậu chỉ rướn tới đặt tay lên trán anh rồi nhấn nhẹ người này nằm xuống, cất giọng trầm ấm.
- Chắc vẫn còn mệt lắm. Anh nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy với em đâu.
Nói xong lại quay sang mở túi giấy lấy ra vài vỉ thuốc và chai lọ gì đó, đưa qua cho anh nhìn.
- Đây là sủi vitamin D, viên uống B12, A, Sắt, Magie và kẹo C. À, còn gói trà hoa cúc giúp định thần nữa. Em đã hỏi bác sĩ về tình trạng của anh thì cả 3 bác đều nói anh suy nhược vì sợ hãi quá độ. Cần phải~
- Bây giờ cậu chỉ cần về, tôi sẽ hết suy nhược ngay!
Taehyung không giận anh ngắt lời mình, tiếp tục câu đang nói dở.
- Cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngoài ra phải nâng cao thể lực và cải thiện đời sống tinh thần, không được căng thẳng.
- Tôi chính là đang căng thẳng đây! Xin cậu đấy, làm ơn về đi.
Cậu lắc đầu, lôi từ balô ra 2 chai nước. Là Pocari Sweat và một chai nước suối đặt trên bàn, sau đó loay hoay như muốn tìm đồ.
- Phòng anh có ly cốc gì không?
- Tất nhiên là không! Muốn uống thì xuống bếp mà lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"