"Ông nói vậy thì tôi vui thế nào?"
Taehyung ngồi thừ trong phòng, liên tục nghĩ về vết thương của Hoseok. Sau cùng vẫn là không nhịn được mà nhấc điện thoại, gọi cho người ta. Không ngoài dự đoán, mẹ Jung là người bắt máy. Cậu ấm liền một lời giải thích tường tận mọi việc xảy ra với Hoseok. Nói xong mới tiếp tục bắt sang chuyện thuốc men, cẩn thận dặn mẹ giờ giấc chăm thuốc cho anh.
- Mẹ nhớ rồi ạ? ... Vâng, phỏng không nặng nhưng chăm sóc sơ sài sẽ để lại sẹo và làm độc cơ thể. Nhắc anh ấy bôi thuốc đều đặn, mẹ nhé! Con ... xin lỗi ạ.
Bên đây, mẹ Jung nghe được lời xin lỗi nọ thì rất thông cảm cho Taehyung. Một phần vì sự chân thành của cậu, phần còn lại vì những gì Hoseok kể. Anh cho mẹ biết, đứa nhóc này đã quan tâm và chăm sóc mình ra sao, vậy nên bà rất cảm kích cậu.
- À, Hoseok có bỏ quên bên con ít đồ. Ngày mai con cho người mang qua ạ. Nếu anh ấy hỏi đến, mẹ nhớ nói rằng đây là đồ của mẹ nhé! Con không muốn anh ngại rồi lại đem tất cả trả về cho con.
- Taehyung à, Hoseok đã không nhận thì bác cũng không nhận. Thật sự biết ơn tấm lòng của cháu nhưng ...
- Không có gì đâu ạ. Chỉ là chút ít đồ bổ nên mẹ đừng ngại nhé! Vì Hoseok đã bỏ công kèm cặp con, thì biếu gia đình chút quà xem như bồi dưỡng sức khỏe anh ấy. Mẹ nhận nhé? Nhận đi ạ, con sẽ đỡ áy náy.
Taehyung cố thuyết phục mẹ Jung, còn ra sức năn nỉ suốt mấy chục phút liền mới làm bà đổi ý. Sau khi gửi gắm thì cậu cũng gác máy, trả lại chút ít thời gian bên con cho bà. Mẹ Jung quay sang nhìn Hoseok, tất cả lời Taehyung nói đều lọt vào tai anh. Chính anh cũng tò mò về thứ tình cảm cậu dành cho mình. Ngồi trên giường, gương mặt anh trưng ra vẻ u sầu hiếm thấy, quay sang hỏi mẹ ...
- Với những hành động đó, mẹ cảm nhận ra sao? Cậu ta rốt cuộc là tốt hay xấu?
Xoa đầu Hoseok, mẹ Jung cười hiền, lắc đầu giải bày.
- Mẹ chưa tiếp xúc lâu với Taehyung, chưa thể đánh giá cậu ta tốt xấu ra sao. Tuy nhiên, mẹ nhìn ra cách thằng bé đó đối xử với con trai của mẹ ... hoàn toàn không phải hào nhoáng nhất thời. Còn con nghĩ thế nào?
- Con không biết nữa. Tên nhóc này ra ngoài xử sự như một kẻ ngang ngược, nhưng về nhà lại là đứa con ngoan hiểu chuyện. Đối đãi mọi người bằng thói bất trị, nhưng với con ... cứ liên tục trưng ra sự chu đáo hiếm thấy của một đứa con nít. Cách nói chuyện của cậu ta với mẹ so với đám nhóc ở trường, thật sự như người khác!
Xoa đầu Hoseok, mẹ Jung an ủi cảm xúc khó tả trong anh. Bà biết ở tuổi này thật sự có nhiều điều khó khăn, bất cập khiến cuộc sống con trẻ rối loạn. Vậy nên bà cảm thấy, bản thân cần có nhận định sâu sắc hơn trong các vấn đề của con.
Nhớ lại ngày Hoseok còn nhỏ, từng tự ý nhón chút tiền của mẹ mua truyện tranh. Khi đó mẹ Jung đã mắng anh rất nặng vì cho rằng mình cần nghiêm khắc, để con không lặp lại thói xấu. Bà đã mất bình tĩnh và vô tình khiến con trai lầm tưởng về lỗi lầm của mình.
Từ dạo đó, Hoseok trầm lặng hẳn, ít đùa giỡn, không muốn đi chơi với bạn. Dần dà lại có thói quen tự trách bản thân mỗi lúc làm sai điều gì. Điều mẹ Jung tự dằn vặt, chính là bà biết những vấn đề tâm lý của anh nhưng không hề có biện pháp can thiệp, hay cải thiện trong cách nuôi dạy con. Tất cả những điều bà làm lúc đó, không gì khác ngoài liên tục nói rằng "Cầu toàn trong việc học là rất tốt! Con cứ chăm học thế này mẹ rất vui!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"