- Anh có muốn đi du học với em không?
Hoseok nghe xong, mắt mũi miệng liền dựng lên, nhích hẳn khỏi người cậu ấm.
- Du học cái gì, tôi đâu có nhu cầu!
- Nhưng em cần anh~
- Kim Taehyung! Em lên đây nào.
Vừa định giải bày thì thầy Hiệu trưởng gọi. Cậu mím môi, mất hứng bước lên tiếp tục giải quyết chuyện mất đồ. Còn Hoseok thấy cậu nhóc đi khỏi thì thở phù như mới thoát nạn.
Giờ ra chơi kết thúc. Lớp 9A7 nhanh chóng có mặt đầy đủ và lại gặp Taehyung đứng cùng các thầy cô ở bàn giáo viên. Ngứa miệng, đứa học sinh mạnh miệng nọ tiếp tục lên tiếng trêu chọc.
- Hê, kiên trì ghê ta! Tao tưởng mày quê quá, cuốn gói về nhà luôn r~
- Giacomo đúng không! Cút lên phòng giám thị đi. Cả Laila, Kerim và Jarno nữa.
Lần lượt gọi tên 4 đứa, chẳng có chút kính trọng khiến Giacomo to mồm nãy giờ tự dưng chột dạ nên sửng cồ chống chế. Bạn gái nó đứng bên cạnh là Laila thì sợ cứng người. Nhìn sơ cũng biết Taehyung đã có đủ bằng chứng buộc tội bọn này, nhưng Hoseok chẳng hiểu vì sao cậu vẫn để yên cho Giacomo chửi rủa như thế.
- Mồm mép nãy giờ đủ chưa! Nhanh cút qua phòng giám thị đi cho bọn tao còn học. Đã ăn cắp còn la làng.
Chính là Hoseok ngứa tai, chịu không được mà lên tiếng. Điều này thật sự làm Taehyung rất mát lòng, hả dạ. Cả 4 đứa theo chân các thầy cô và cậu ấm đi đối chất một hồi lâu mới lại xuất hiện. Bây giờ cũng đã gần lúc tan học, Taehyung chạy vào 9A7 nắm tay Hoseok kéo đi.
- Chuyện gì! Tôi còn chưa dọn sách tập.
- Để đó đi! Ai dám lấy hay vẽ bậy, em sẽ gô cổ nó lên giám thị.
Cậu cứ vậy lôi anh đi mất, chẳng quan tâm tới cô giáo đang thộn mặt khó coi như nào.
Nhìn Taehyung vội vã cười nói, Hoseok chẳng hiểu gì cho tới khi phát hiện 4 dáng người quỳ trên đất ngay cạnh vườn hoa ở sân. Đến gần thêm một chút, anh nhận ra 4 đứa bạn cùng lớp nên hốt hoảng, ghì cậu lại.
- Đừng quá đáng nữa Taehyung. Cậu muốn thì chơi một mình đi, tôi không rảnh.
Vùng khỏi tay cậu, anh thẳng thừng quay đi nhưng đứa nhỏ này chẳng vừa. Cậu nhìn vào bóng lưng kia, lớn giọng bỡn cợt, ép anh vào thế khó.
- A, THÌ RA ANH MUỐN CẢ TRƯỜNG NHỚ MẶT BỌN ĂN CẮP NÀY HẢ! VẬY THÔI, ĐỂ TỤI NÓ QUỲ Ở ĐÓ TỚI HẾT CA CHIỀU CHỨ BIẾT SAO GIỜ.
Cho rằng người này chỉ muốn dọa mình, Hoseok dù rặm bụng vẫn bươn đi. Được vài chục bước, lòng lại ray rức khó chịu thế nào không tả nổi đành xoay đầu nhìn về hướng vườn hoa, sau đó gấp gáp chạy theo Taehyung, gọi lớn. Tuy nhiên, lần này cậu không cho anh có cơ hội chọn lại.
- Quyết định sao là vậy, anh lấp lửng hoài chẳng được gì đâu!
- Tôi đã chọn đâu mà bảo lấp lửng! Tôi chưa chọn mà. Nhanh lại đây nhìn 4 đứa xin lỗi tôi đi, rồi còn để người ta ra về nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"