- Cậu tốt bụng chỉ có cậu biết. Ông chủ không tin ai nên là bớt nói sẽ tốt hơn.
Hoseok gục gật. Nâng tách trà sữa thơm ngửi qua rồi nhấp môi, bỗng nhiên nghĩ được gì đó. Ngóc đầu, anh nghiêng mái đầu nâu óng.
- Nói vậy, cậu ba cũng không tin cậu? Và cũng chưa từng tin ai? Thảo nào ông ấy lại khó chịu khi tôi vô tình chạm vào tủ hồ sơ cũ ở góc phòng.
- Trời đất! Có bị la không? Cái tủ đó từ đầu ngài ấy đã không cho đụng tới rồi. Nhưng ông chủ không hẳn là mất niềm tin. Chỉ một số ít đồ vật hay những gì liên quan mật thiết tới công việc thôi.
- Vậy sao? Cậu ... có biết chúng là gì không? Vì tôi thường chẳng để ý, nếu vô ý động đến chắc cậu ba sẽ giận lắm. Lần đó tôi may mắn chỉ bị nhắc nhở.
Bịa đại câu chuyện, Hoseok vô tình nhận ra cơ hội biết được đầu mối. Anh gần như chẳng động tới tách trà sữa mà dồn toàn bộ sự chú ý vào câu chuyện Giacomo kể. Và hắn hiển nhiên không để ý về điểm kỳ lạ này. Chỉ biết rằng người đẹp có thắc mắc thì mình nên giải thích triệt để.
- Ừm, tôi không rõ lắm đâu. Nhưng có vài món ... như tủ hồ sơ cũ, vài ba cái vòng tay hay đồng hồ ông chủ hay mang.
- Ồ, tôi cảm ơn. Xin lỗi, tôi vốn chậm tiêu. Có khi không chú ý nhiều lại gây ra họa cho cậu.
- Cậu hiền thôi. Tôi hiểu, nên đừng áy náy. Còn ông chủ ... tôi nghĩ ngài ấy thương cậu như thế cũng chẳng đành lòng nói nặng đâu.
Câu từ sai trái vừa chui vào tai liền theo ngay dòng trà sữa mà phun ra ngoài. Hoseok sặc, ho liền mấy tiếng vì sởn da gà. Chẳng biết lũ mọi rợ này định nghĩa từ "thương" như thế nào, nhưng trong đầu anh liền chạy ngay những lời cảnh báo từ Jimin. Đánh liều, anh vuốt ngực cho qua cơn ho, sau đó lại hỏi sâu hơn.
- Cẩn thận chứ! Cậu có sao không? Mắt mũi đỏ lên cả rồi nè.
- Ưm hừm, khụ ... Kh~ông. Khụ khụ ... tôi ổn m~à khụ! Nhưng tôi có điều không hiểu, nghĩ mãi cũng chẳng ra khi cậu ba lúc nào cũng có phần ưu ái tôi như vậy. Tại sao chứ? Bây giờ tôi còn chẳng phải dâu Kim gia, hoàn toàn không có gì.
- Thật ra tôi cũng không biết. Có một lần, tôi nghe ông chủ bảo cậu là "kim bài miễn tử". Nghe có vẻ "kêu" đấy nhưng tôi chẳng nghĩ ra lý do ngài ấy gọi như thế. Có lẽ ... cậu là vận may của ông chủ đấy!
Hoseok vừa bớt cơn ho lại ngót nghét lên cơn khác. Gật gù tiếp nhận thông tin nhưng đầu mới cúi xuống ngậm vào muỗng risotto liền phát nhợn. Anh cứ im lặng rồi tiếp tục ăn, cho đến khi Giacomo thôi luyên thuyên thì trong đĩa cũng không còn gì.
Quay lại công ty, Hoseok phải chuẩn bị đầy đủ số liệu kinh doanh quý 4 năm 2022 và bản kế hoạch tài vụ năm 2023 cho buổi họp cổ đông. Trong lúc photo thì đi ngang phòng Chủ tịch, anh nghe mẹ Kim to tiếng thì dừng lại gõ cửa.
- Mẹ ơ~ à phu nhân! Phu nhân? Chủ tịch phu nhân??
Gọi đến lần 3 thì mẹ Kim mới mở cửa cho anh. Hoseok mặt lạnh tanh nhưng nhẹ lòng. Vừa định chào bà để quay lại công việc thì thấy DoCheon thấp thoáng bên trong, anh giả vờ đưa trước bản số liệu cho bà.
![](https://img.wattpad.com/cover/303786814-288-k524170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"