- Hay anh ngại? Vậy em cho người tới lớp đón nhé?
Nghe chuyện ngày càng bự sự thì Hoseok liền từ chối. Anh muốn mọi thứ cứ diễn ra bình thường nhưng Taehyung liên tục trưng ra mấy gợi ý lố lăng. Không phải đến lớp đón thì cũng là đưa xe vào sân trường. Cuối cùng, đành chấp nhận yêu sách đợi ở cổng rồi ngồi chung xe qua nhà kèm cặp Taehyung, và học xong thì các vệ sĩ của cậu sẽ lại đưa anh về nhà.
- À, em sẽ ghi lại biển số xe và tên các vệ sĩ để anh tránh nhầm lẫn.
- Còn nhầm sao? Ai có thể chơi lớn được như cậu mà nhầm!
- Phòng hờ vẫn hơn. Nhưng biết tên người ta cũng tốt mà, nhiều lúc anh cần gì có thể nhờ ngay.
Cậu ấm nắn nót viết rõ tên từng người trong đội vệ sĩ, đến biển số thì cố ghì bút, ghi chữ lẫn số thật to như thể Hoseok là người già mắt mờ tai kém. Nhìn sự quá đáng của người nọ, anh cau có chỉ vào mấy dòng chữ to đùng trên giấy, lên giọng bắt bẻ.
- Tôi có phải 60, 70 tuổi đâu mà cậu viết to thế! Vừa đủ nhìn thôi chứ, tôi có lú lẫn tới mức cần phải đeo một cái bảng to sụ trước ngực để tìm người đâu!
- Anh nói có lý!
- Hả? Tôi nói gì?
Cậu ngóc dậy, đưa ra tấm giấy vừa viết, ướm thử lên ngực anh.
- Thì "bắt cóc" đó. Em nghĩ lại rồi, chuyện này hoàn toàn có khả năng nhé! Để em nói vệ sĩ mua thêm cho anh ít đồ. Anh biết đó, ngoài đường bây giờ đã nguy hiểm, trong trường hiện tại còn nguy hiểm hơn! Với tư cách là học viên duy nhất, thì em phải có kế hoạch bảo vệ gia sư của mình.
Taehyung luyên thuyên một lúc cũng im lặng, cặm cụi ghi chép thêm một loạt các thứ cần mua cho Hoseok. Còn anh chưa bao giờ cảm giác khả năng nghe hiểu của mình tệ như thế! Tên nhóc này nói gì anh hoàn toàn không hiểu. Cái gì mà "nguy hiểm" rồi cần được "bảo vệ" nữa?
- Khoan, cậu lảm nhảm gì thế? Còn nữa, sao hồi trưa lại nói vậy?
Taehyung không nhớ buổi trưa đã đề cập tới việc gì lại khiến anh hoang mang như vậy.
- Thì cậu chỉ vào mấy đứa con gái lớp tôi cảnh cáo gì đó, rồi đi ngang lớp cậu cũng vậy. Tại sao?
- Ơ, anh sao thế? Được một người như em chú tâm thì sắp tới rõ là sẽ gặp rắc rối rồi! Đoán xem, bao nhiêu đứa muốn làm bạn gái em nào?
- Liên quan đến tôi á? Tôi chỉ nhận kèm cậu vào đội tuyển thôi. Có vướng bận hay làm chậm tiến độ phát triển tình cảm của cậu với mấy người đó đâu!
Nhóc con đen mặt. Cậu luôn phê bình các tình tiết trong mấy cuốn truyện ngôn tình mà đám con gái trong lớp hay đọc. Còn mạnh dạn cho rằng trên đời làm sao lại có tồn tại những kiểu người như thế được! Và rồi cậu gặp Jung Hoseok. Anh ta chính xác là thật tâm thật tình hệt vậy!
- Anh không đọc truyện à? Fanfic? Ngôn tình? Tiểu thuyết?
- Là cái gì?
Taehyung cười trừ, thở dài bất lực vì không biết nên vui hay mừng khi trên đời thật sự còn vài cá nhân ngây ngô như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"