- Dạ, là chỉ thị của Chủ tịch.
Nghe đến đích danh ba Kim, Taehyung hỉnh mũi nghiến răng giựt lại hộ chiếu từ tay an ninh, bỏ về.
"Sao ông ấy lại biết được nhỉ? Đến mẹ mình còn chẳng nói. LÀ KẺ NÀO TO GAN NHƯ THẾ!!!"
Hậm hực bước vào bãi đỗ, cậu vừa bấm chìa khóa tìm xe thì một nhóm vệ sĩ tiến lên chắn trước cửa.
- Xe của Chủ tịch bên kia ạ. Mời cậu chủ.
- Hừm, các người mà lái được chiếc này á?
- Nếu cậu dùng chìa khóa thông minh thì ... chúng tôi buộc phải cho kéo xe về.
Trước lời khinh suất của cậu chủ, bọn tôi tớ không chút nể nang. Vừa dứt câu đã áp tải Taehyung lên xe của Chủ tịch đồng thời gọi xe kéo đến câu chiếc của cậu đi.
Ngồi trên xe, cậu chỉ có giương đôi mắt chán nản nhìn ba mình, chẳng chào hỏi cũng không nói gì. Tuy nhiên, Chủ tịch chỉ nói sơ qua về chuyện của tập đoàn, hoàn toàn bỏ qua việc Taehyung có ý định quay về Ý.
- Sắp "tranh" chức Phó Chủ tịch rồi, cần làm gương cho bọn cấp dưới. Đừng hở ra lại đi lung tung nữa. Ta cần con túc trực ở đây, mỗi khi gọi đều có thể đến đúng giờ. Đối tác của chúng ta không ít đâu!
- Là ba làm à?
- Buổi họp hôm nay dù không quan trọng, nhưng vẫn có những cổ đông nhỏ. Con nên tập "thuyết phục" họ trước khi gặp những cổ đông chính. Việc ta đưa một trưởng phòng lên làm Phó Chủ tịch có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng với năng lực của con, ta tin họ vẫn có lý do để châm chước.
- Ghế đấy còn ai ngồi được mà tranh? Ôi, có lên được Phó Chủ tịch cũng vô dụng. Đến cái hộ chiếu còn bị "khóa lên khóa xuống" thì huống chi việc trong tập đoàn.
Buông lời mỉa mai, Taehyung ung dung ngã người gác chân như kẻ bất trị. Ba Kim trông bộ dạng nhếch nhác, không ý tứ kia liền nghiêm giọng.
- Ngồi thẳng lên.
- Phó Chủ tịch thì ngồi thế nào cũng vẫn là Phó Chủ tịch. Con rối vẫn hoàn con rối, nên là ngồi cao thấp thế nào quan trọng với ba lắm sao?
- Ta bảo ngồi-thẳng-lên!
Mặc kệ lời sáo rỗng của ông, Taehyung vẫn trề môi trợn mắt ngắm đường xá. Nghĩ rằng bấy nhiêu thôi đã đủ khiến ông tức chết, nhưng Chủ tịch chỉ nhìn cậu thật lâu rồi bất ngờ nôn ra tràn cười nhạo báng. Ông cười đến sảng khoái như thể lâu rồi chưa có gì vui như thế, và điệu dáng nọ thu hút sự chú ý của cậu ấm. Cậu thẳng đầu lại, đợi "lời hay" từ ông.
- Thì ra con chọn làm kẻ thất bại nhỉ! Sao không nói sớm để ta biết mà thả con "bay nhảy, hút chích" với đám trẻ ranh ở trường?
"Ý ông là gì?"
Chủ tịch giữ y thinh nét cười đó, quay sang nói vệ sĩ ném ra một quyển dày cộm, trông như tiểu sử hay loại sách cổ nào đó. Ông mang laptop đặt qua bên ghế và nâng lên đống giấy ngả vàng kia, bắt đầu lật từng trang.
- Sơ sơ vài năm gần đây thôi, vì ta biết con chẳng có nhiều thời gian mà nghe dăm ba thành tích "cỏn con" này đâu nhỉ ... Năm 2010, Jung Hoseok xuất sắc nhận bằng khen danh dự từ Hội đồng Nghệ thuật tại học viện Aileaz. Và Kim Taehyung? Ừm ... cấm túc và đình chỉ học 2 tuần với học viên Taehyung vì thường xuyên trốn tiết, gây sự với bạn học, gây ra lục đục nội bộ trong trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/303786814-288-k524170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"