"Hừ, khinh tôi? Nhưng ghế này chỉ mình tôi ngồi được. Xin lỗi nhé!"
Taehyung gạt bọn cổ đông khỏi tầm mắt, đưa chân xoay ghế sang hướng cửa sổ. Mặc kệ ánh mặt trời bỏng rát giữa trưa táp vào da thịt, cậu nhếch mép rồi nhắm mắt, ngã đầu về sau "tận hưởng" vị trí của riêng mình.
Chủ tịch đang đứng đó gật gù vì những lời nịnh nọt vô nghĩa, một lúc lâu sau mới để ý đến lưng ghế của con trai, nó đã quay đi hướng khác từ lúc nào ông chẳng hay.
"Thằng nhóc vô dụng!"
Bỏ chỗ, ông đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi họp nhưng Taehyung chẳng quan tâm. Cậu vẫn ngồi đó, giương đôi mắt ưng quan sát trời xanh, và tay thì lại mân mê chiếc bút thử điện cũ xì năm nào.
Chủ tịch phải gọi tới lần thứ 2, Phó Chủ tịch tương lai nọ mới từ tốn xoay ghế, nghiêng đầu nhìn bọn lố nhố "núp" sau người nắm quyền. Cậu đứng dậy, lịch sự cúi đầu, nhưng môi lại kéo lên nét cười khinh thường.
- Vâng, các "chú" ... "bác" ... về thong thả ạ! Mong được mọi người giúp đỡ.
Trông biểu hiện lạ kia, ba Kim biết con trai lại mưu tính gì đó, nhưng cơ bản cậu thường "cả thèm chóng chán" ... Vậy nên chẳng đáng bận tâm. Với ông thì bình thường, song nhìn lại đám người a dua kia xem! Bọn chúng cụp đuôi kìa, run rẩy trước thái độ lễ phép của hậu bối sao? Có ai đó xì xầm rằng tên ranh con nọ không biết phép tắc, vậy nên mới nói năng như thể đã nắm chắc phần thắng cho chiếc ghế Phó Chủ tịch rồi ...
"Ừ, nhận xét hay đấy! Cứ nói cho sướng miệng đi, vì biết đâu sau khi ngồi vào đây, thì chẳng còn ai để nói với tôi nữa đấy!"
Ngồi cùng xe với ba Kim, cậu chẳng nhìn ông lấy một lần. Tiêu cự của ánh mắt phóng đi xa nơi phương trời nào không rõ, nhưng nó sắc lẹm đến đáng sợ. Vân vê chiếc bút cũ trong tay, đầu cậu gật gù theo nhịp xe.
Chủ tịch cũng lấy làm lạ vì cậu vốn sĩ diện cao, bây giờ lại bị người dưng mắng té tát như thể, hẳn là phải hậm hực hoặc ít nhất cũng là tức giận nhất thời. Ngược với ý của ông, Taehyung sau khi bị xóc xỉa xong chỉ có bình tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực như ông nghĩ.
Mãi lo đoán thái độ kì lạ kia, ông không biết có con thú dữ đang quan sát mình từ phía xa. Chờ đợi ngày xổng chuồng gần nhất, thì vồ tới cắn xé kẻ đã đan tâm hành hạ nó. Tệ hơn, kẻ này không chỉ gây đau khổ cho mỗi mình nó ...
"Ông đã hứa để yên cho Hoseok. Nay lại mang anh ấy ra làm mục tiêu để tôi đố kị, còn tự dựng lên buổi họp "rởm" này? Chực, sai lầm lớn cho ông rồi."
Còn về phía Chủ tịch cứ ngỡ bản thân tiếp tục công cốc, nhưng Taehyung vài hôm sau lại chăm chỉ đến lạ. Cậu bất ngờ quay lưng với mọi sở thích. Mỗi ngày của cậu chỉ có tới trường học rồi đi khảo sát ở tập đoàn. Vì phải thích nghi với những hợp đồng, phải làm quen với cường độ làm việc căng thẳng mà nếp sinh hoạt của cậu ấm dần thay đổi.
Không chỉ đơn giản là vài sở thích cá nhân, Taehyung còn thay đổi rõ rệt về tâm tính. Dù vậy, nhưng có vẻ cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài mấy lời khen mát tai kia. Chính thầy cô trước cười chê cậu vì giàu có mới vào được trường tốt, thì giờ lại xấu hổ khi đã vội đánh giá thấp một sinh viên tiềm năng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"