- Trúng cái mẹ mày. Ganh tị với tao à?
Chửi một câu kháy một câu. Taehyung vênh váo với đám nhóc cùng lớp một lúc thì Hoseok bước qua, ra hiệu hối cậu.
- Ô ANH! MÌNH ĐI Ạ? ĐỢI EM CHÚT NHA!
Trông thấy anh, cậu ấm liền cười tươi, cất cao giọng lễ phép khiến mấy đứa nhỏ kia nổi da gà. Tụi nó rùng mình nhìn vào cậu nhóc vừa dạ thưa, mà trước đó 5 giây mới lên tiếng mạc sát bạn bè ... Thể loại thảo mai gì thế này! Trong mắt cả bọn thì Taehyung chỉ có thế.
Bỏ ngoài tai những lời thị phi tiêu cực, cậu ấm vẫn kéo Hoseok về nhà dù hôm qua ba Kim đã tỏ rõ thái độ, cảnh báo cho cơn thịnh nộ sắp tới. Taehyung ngoan cường là thế, chỉ tội cho anh vô tư không biết mình đang dần rước tai họa vào người.
Như hôm trước, khi Hoseok dạy xong lại được mẹ Kim níu lại mời dùng cơm chiều. Ngại chuyện không hay xảy ra, anh thẳng thắn từ chối thì Taehyung bước ra, chắc nịch.
- Em sẽ không để ba khó dễ anh nữa đâu! Vậy nên anh phải cứng rắn lên mà ngồi cạnh em nhé?
- Bác trai đã không thích thì cậu miễn cưỡng làm gì. Chỉ càng khiến bác không vừa mắt thôi, nên hãy để tôi về đi. Tôi cũng không muốn cậu vì tôi mà có thành kiến với người nhà.
- Nhưng mà~
- Hoseok nói có lý!
Taehyung bất ngờ khi mẹ vừa lên tiếng, ngăn chặn ý định của mình. Vậy nên cậu liền liên tục thắc mắc nhưng bà chỉ khuyên con bình tĩnh, và vẫn theo quyết định của Hoseok.
Sau buổi trà chiều, cậu tiễn anh về rồi quay vào sảnh đến đứng trước mẹ, nhăn nhó.
- Con không hiểu. Sao mẹ không bảo vệ Hoseok? Chẳng lẽ con cứ phải lén lút đưa người ta về nhà như này hoài? Mẹ không thương con với Hoseok nữa hả?
- Taehyung à, con nghe này ... Hoseok chỉ vừa cởi mở với con chừng một ngày, con phải nhẹ nhàng với người ta! Đừng gây áp lực cho nó. Một mình Chủ tịch đã đủ rồi, bây giờ thêm cả con còn thị uy bắt ép nó ... Dễ dọa người chạy mất hút lắm con à!
- Nhưng con không làm vậy thì ba sẽ không nhượng bộ! Thời gian của con chỉ có 3 tháng nên ... Hầy, con thật sự không kiên nhẫn nổi!
- "Gan vàng dạ sắt" có khi phải chịu thua Chủ tịch con ạ. Kiên trì nhất nhà, chắc con không quên anh tư nhỉ! Nỗ lực cưới một cô nhân viên bàn giấy, 2 vợ chồng tự lực vận hành công ty in ấn nhỏ nhưng vì sau cùng, lý do nào đó ... lại thất thểu quay về sau 7 năm thề non hẹn biển. Và rồi cũng phải cưới người mà Chủ tịch chọn.
Taehyung nghi hoặc, lần nữa lên tiếng hỏi sâu thêm chuyện quá khứ.
- Mẹ nhắc con mới nhớ anh tư! Nhưng tại sao ạ? Lý do gì mà công ty của anh ấy lại phá sản?
Mẹ Kim lắc đầu. Bà thở dài nhấp chút trà thông giọng, cười trong phiền muộn.
- Thật sự không ai rõ nguyên nhân. Cô vợ cũ của anh tư con cũng biệt tích khó hiểu. Vậy nên mẹ e rằng ... nếu con thiếu kiên nhẫn mà manh động, thì lại tạo cơ hội cho Chủ tịch khó dễ Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
أدب الهواة[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"