- Tôi thề rằng ông sẽ gặp quả báo.
Trái với suy nghĩ của Taehyung, ba Kim trước lời thề độc đó vô cùng bình tĩnh. Ông chẳng có chút phản ứng tiêu cực nào, bên cạnh đó còn gật gù ra vẻ thách thức.
- Được. Ta chờ quả báo của con.
Cậu bỏ lên sảnh tìm người có điện thoại, xin mượn gọi một cuộc. Tới lui hồi lâu mới gặp bác quản gia, vừa hỏi thì bác liền đồng ý. Cậu vui mừng chộp điện thoại, quay số đến nhà Hoseok. Bên nọ bắt máy, Taehyung lập tức hỏi ngay chuyện cậu xem được từ thư mục trên laptop của ba.
- Sao không nói em biết!
- Hả? Nói gì cơ?
- Anh không phải vô cớ bị mất sách vở. Mà là tụi Giacomo cố ý trả thù riêng, đúng không!?
Anh cũng bất ngờ. Giờ đó rõ ràng là ra về và không một ai đến khu D, vậy sao Taehyung lại biết? Ai đã báo với cậu ấy? Dù Hoseok có tức giận nhưng vì thấy cậu ấm học hành ngày đêm đã đủ mệt, nên anh càng không muốn Taehyung biết. Anh có thể chịu được! Hết năm này thôi, Hoseok sẽ sang bậc Phổ thông và không bao giờ gặp lại bọn chúng nữa ...
- Taehyung à, tôi không cố ý giấu cậu nhưng~
- Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Phải nói cho em ngay chứ!
- Tôi xin lỗi ... nhưng chỉ là chuyện trả thù vặt thôi mà! Cậu đừng lo. Hôm qua tôi đi tìm cô giáo gửi bài thuyết trình, nên mới lên tận đó rồi gặp Giacomo. Chứ bình thường tôi không đến mấy chỗ vắng vẻ vậy đâu.
Taehyung nổi cáu. Cậu tức giận vì Hoseok không hiểu được tính chất sự việc mỗi khi có Chủ tịch nhúng tay vào, và nó nguy hiểm ra sao. Cậu hít sâu, dặn lòng bình tĩnh, từ từ cảnh báo.
- Hoseok, nghe em nói này ... Đã có người xúi giục bọn Giacomo trả đũa anh, và người đó là ba của em! Vì vậy anh phải hết sức cẩn thận mỗi lúc không có em ở bên ...
Nghe đến Chủ tịch Kim, anh cũng phần nào lo lắng, cứ liên tục mím môi, hoàn toàn tập trung vào lời cảnh báo của Taehyung.
- ... Hoặc đi đâu cũng phải nói với em. Nếu không gặp được em, hãy liên lạc với vệ sĩ và tuyệt đối ... đừng tự thân một mình đi đâu cả!
Toàn bộ lời yêu thương kia đều lọt vào tai ba Kim. Ông từ tốn bước tới, dựa vào lan can sơn son thếp vàng, nhìn xuống con trai đang lo lắng cho người yêu rồi giở giọng mỉa mai.
- Đừng lo. Sẽ không một đứa nào dám đánh nó đâu. Dù gì thì thằng bé cũng góp phần nâng cao kiến thức của con, cũng khiến ta nở mày nở mặt. Vậy nên ... "cấm hành hung" trong trường hợp này cũng là một ân huệ lớn đấy. Hãy nhanh chấm dứt với nó đi ... trước khi ta ác độc hơn!
- Sao ba lại nhất quyết ép con rời bỏ những người con yêu thương nhất? Sao ba ép con rời bỏ mái nhà này?? Sao ba có thể ép con bỏ xứ đi đến một nơi xa lạ??? Con có thật là con của ba không?!
- Đừng than vãn nữa, ta nghe đủ rồi. Chính vì là con của ta, là niềm hy vọng duy nhất của ta, là tương lai của tập đoàn ... thì ta mới phải cố công mang con đi xa khỏi gia đình này. Hãy nhìn vào thất bại của ta ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"