- Mặt mũi của tôi, không đến phiên ông quan tâm đâu, DoCheon.
Đám vệ sĩ lóc chóc chạy qua đỡ đàn anh đứng dậy cũng không quên mặt sưng mày xỉa với Taehyung. Nhưng cậu chẳng sợ, còn có ý khinh thường tụi nhóc.
- Chực, đi đâu cũng lố lăng như ông thì đẹp mặt chúng tôi lắm? Nhìn xem, ở đây có tôi với mẹ và chẳng có lấy một mống vệ sĩ, nhưng chỉ mình ông ... lại mang theo đám người bát nháo này. Không phải quen biết thì tôi có khi lại nghĩ ông đến phá bệnh viện người ta đấy.
- Hừm, Giacomo, phòng Hoseok ở đâu?
- Ấy! Vợ tôi không phải để 2 con rắn độc các người tự tiện đến thăm như thế.
Giacomo bị đánh đau nãy giờ rất muốn lên tiếng, nhưng lần nào định mở miệng đều bị DoCheon chặn lại. Dần lân một hồi thì mẹ Kim đến, bà gặp em trai cứ như người dưng. Nhìn cũng chẳng muốn chứ nói gì là vui mừng.
- Taehyung, thằng bé vừa tỉnh thôi. Vẫn đang truyền nước nhưng đã bớt nóng rồi.
- Vậy mình về thôi mẹ. Đến tối chúng ta hãy đến thăm em ấy. Bây giờ con không muốn mấy con rắn mò tới phòng em ấy.
- Được. Về thôi! Mẹ đã gửi thông tin chứng minh thư của con cho bệnh viện rồi. Ngoài mẹ và con, thì không ai có thể vào thăm Hoseok.
Hai mẹ con cứ vậy bỏ qua DoCheon và Giacomo nhưng gã không chịu thua, suy nghĩ gì đó rồi lại bước ra chắn trước họ, mời.
- Công việc làm không ngớt tay, nay có cơ hội gặp nhau, 2 mẹ con có ngại làm cốc cà phê với ... cậu không?
Taehyung muốn từ chối nhưng mẹ Kim vịn tay nhắc cậu bình tĩnh, không phải lo và bà nhận lời. Gã cậu liền muốn tháp tùng chị và cháu tới quán nhưng mẹ Kim chỉ lắc đầu.
- Cậu cứ việc đi trước, Taehyung sẽ lái xe theo sau. Đừng lo vì tay lái con chị vững lắm.
Không khí tại quán liền căng thẳng lạ thường khi đám vệ sĩ của DoCheon xuất hiện. Khách xung quanh đó cũng tự giác dời chỗ, hoặc an toàn hơn thì mang cả đồ đạc ra ngoài ngồi.
- Hừ, đẹp mặt quá rồi. Bây giờ mọi người xem chúng ta chẳng khác gì bọn đầu gấu, xã hội đen.
- Mày nói gì.
- Đến lượt mày lên tiếng? À, mày có thẩm quyền gì lại được ngồi vào bàn của Kim gia đây, Giacomo Greek?
Bị kháy đến tức điên, hắn sửng cồ định nói cho ra lẽ thì DoCheon lại lên tiếng.
- Thôi nào. Sắp thành anh em một nhà cả mà!
- "Anh em một nhà?" Hôm nay trời không nắng, ông đừng sảng nữa.
- Giacomo đã giúp cậu khá nhiều trong công việc. Không có nó thì công ty cũng chẳng ổn định nổi đâ~
- Công ty ổn định được là nhờ mẹ tôi. Nhờ vợ tôi. Chẳng phải ông và thằng mặt thộn này, cứ tầm 4 giờ chiều lại xuống nhà hàng đối diện công ty uống trà chiều à? Trong khi đó Hoseok phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỗ trợ điều hành ... Ô, còn chuyện "anh em một nhà" gì đó ... ông thích thì cứ nhận thằng khốn đấy là con cháu, Kim gia chúng tôi không quen biết loại mục rữa này! Đừng có ở đó háo hức chờ ngày hưởng gia tài họ Kim ... Với lại, cách xưng hô có phần đạo mạo của ông đâu rồi? Hay vì không ai nể nên chẳng cần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Hayran Kurgu[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"