- Á HÁ!! MẸ NÓI ANH LÀ "VỢ" KÌA! HOAN HÔ, MẸ LÀ NHẤT!
Hoseok nhìn mẹ con nhà nọ tung hứng vui vẻ thế kia, dù có không bằng lòng cũng cười bất lực cho qua. Qua 2 tháng trời đến nhà Taehyung, anh mới biết thì ra giàu có cũng đâu sung sướng mấy khi mất hết tự do như này. Bên cạnh đó còn bị đàn áp tinh thần bởi mấy lời đay nghiến từ Chủ tịch, anh ngó vào người phụ nữ đang tíu tít cùng cậu con trai, càng nhìn càng buồn. Hàng lông mày thanh tú vì khổ chủ suy nghĩ nhiều, tự động chau lại và bên dưới là nét cười méo mó.
"Hiếm khi 2 mẹ con được thoải mái thế này. Thôi, cứ để họ vui vậy ..."
Như thường lệ, kèm Taehyung xong anh sẽ lại xuống nhà dùng trà chiều với mẹ Kim và cậu ba. Bữa ăn nhẹ kết thúc thì cũng là lúc Hoseok phải về.
Điều này trở thành thông lệ với tất cả mọi người ở dinh thự, trừ Chủ tịch Kim. Nhưng với cậu ấm, lần nào cũng nắm tay quyến luyến như thể là lần cuối gặp nhau.
- Anh về cẩn thận nhé! Đến nhà nhớ nhắn tin cho em.
- Ừ, nhớ rồi. Có vệ sĩ của cậu đưa tôi về tận cửa như này mà, đừng lo.
Hoseok đơn thuần. Những suy nghĩ của anh về lời nói của Taehyung chỉ quanh quẩn mấy vấn đề phương tiện lưu thông, hoặc giao thông. Vậy nên 2 người trái nghịch, một lo lắng không yên, một vô ưu vô lo ôm nhau, vỗ về đối phương.
Trước khi rời đi, Taehyung đánh mắt quan sát xung quanh một lượt mới để anh lên xe. Sau đó tiếp tục dõi theo chiếc xế hộp lăn bánh, đi khỏi khuôn viên của dinh thự. Mẹ Kim biết con trai cẩn thận nhưng vẫn khuyên cậu nên thả lỏng.
- ... có khi con lo lắng thái quá thôi. Mẹ không nghĩ ba sẽ cho người làm vậy.
- Tuần trước không phải ba đã nói xa gần chuyện "người dưng tới nhà" rồi sao? Con rất sợ ba sẽ lại nhắm vào Hoseok ... như cách đã từng làm với chị dâu, vợ của anh tư.
Qua chừng tháng mà Taehyung thay đổi quá nhiều. Không còn là cậu nhóc nghịch ngợm nữa mà trầm lắng hẳn, còn đa nghi, toan tính đủ điều. Chỉ những khi có Hoseok ở bên, cậu mới thoải mái cười đùa như trước song cũng rất nhanh lặng tính trở lại.
Đến chiều tối, âm thanh của chiếc Mercedes quen thuộc vang lên. Chủ tịch cao cao tại thượng trở về "nhà", sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi vào bàn ăn, Taehyung theo phép mời cơm rồi nhanh chóng lùa cơm vào miệng. Chén cơm vơi đi đáng kể trong vòng 3, 4 phút. Cậu chẳng muốn ăn cùng ba nên cứ thế lấy cớ bài tập nhiều để ăn thật lẹ, rồi cuốn gói trốn trong phòng tới tận sáng mai.
Ý định của cậu ấm bỗng bị ngưng trệ ngay khi vừa nhấc mông khỏi ghế. Và ngày tươi sáng của cậu cũng chấm dứt bởi câu nói đầy ẩn ý của Chủ tịch.
- Con có vẻ tò mò về gia đình anh tư. Sao nào? Thắc mắc của con, ta luôn sẵn sàng giải đáp.
Giương to đôi mắt nhìn ông, Taehyung run tay xém đánh rơi cả chén. Môi mấp máy mãi nhưng chỉ là những từ vô nghĩa, không thể nói được gì. Ngay cả anh tư, nhân vật bị nhắc đến trong lời nói của ba, cũng chỉ có thể im lặng mà ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Hayran Kurgu[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"