- Đòi lại Taehyung, và giết con thú hoang DoCheon.
Hoseok bỏ hoa cưới trên bàn, mở ra khẩu súng kiểm tra một chút rồi xem qua số đạn mình có. Tự cân đo đong đếm một hồi thì tức giận ném phịch súng và đạn lên ghế sô-pha, khiến bác quản gia cùng mấy người làm xém xón ra quần.
"Còn chưa tới 20 viên! Một lần nạp 2 ... chực, làm sao đấu với tụi nó!?"
Bác quản gia đang không biết khuyên ngăn anh thế nào thì may mắn, mọi người đã có mặt ngay bên ngoài. Jimin chạy vào kéo tay Hoseok, dặn anh bình tĩnh nhưng không ăn thua. Nói một hồi lại vùng ra, muốn chạy đi nhưng tiếng chuông điện thoại đã giữ anh lại.
Không đợi tới hồi chuông thứ 3, anh liền nhấc máy. Mặt sưng mày xỉa mà gầm vào ống nghe một tiếng "a-lô", đầu dây bên kia liền truyền tới giọng cười quen thuộc làm anh nghiến răng ken két, chửi.
- Hèn hạ! Là ông làm đúng không, Kim DoCheon!!? Gã khốn ông muốn gì! NÓI!!
- Chực chực, dữ dằn quá. Con dâu Kim gia mà lại sổ sàng vậy s~
- NÓI NGAY! ĐỪNG MẤT THỜI GIAN!!
- Cậu muốn con ... "cháu dâu".
Mọi người đứng sau Hoseok sốt ruột khi thấy anh gằn giọng. Jimin chịu không được đã bước tới mở loa ngoài để họ cùng nghe.
- Ông muốn trả thù chứ gì!
- Gọi lâu như thế không thấy con bắt máy, rõ là quýnh quáng đến mức bỏ quên điện thoại ở đâu rồi hả! Nhưng con thông minh lắm, "cháu dâu" à. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã biết ngay là ai đến tìm rồi. Vẫn còn bắt máy được, thì chuyện rõ là không ảnh hưởng đến con bao nhiêu nhỉ!
- NÓI NGAY! ÔNG MUỐN GÌ!!
- Một mình con! Lập tức đến xưởng vũ khí phía tây vịnh Naples. CHỈ MỘT MÌNH CON! Và đi tay không. Nếu cả gan đi với ai khác, cậu lập tức biến chồng con thành đuốc sống. Rõ chưa?
Anh đang ức giận tột độ bỗng nhẹ giọng khi nghe tiếng Taehyung gầm gừ vì đau đớn. Gã thật sự bắt được cậu!
- R~ rõ ...
- Người của cậu có mặt khắp nơi. Con đừng dại mà mang theo ai! Nhớ đấy, "cháu dâu" yêu quý.
Gã cúp máy. Hoseok gai người, ghê tởm đến mức vung chân đá đi điện thoại bàn trước mặt mọi người. Ngồi thụp trên ghế, anh thở từng hơi nặng nề, liên tục suy nghĩ cách phanh thây xẻo thịt DoCheon.
- Bây giờ phải làm sao đây, Hoseok? Con định đến chỗ đó thật sao?? Sẽ rất nguy hiểm!
- Tất cả là do mẹ ... TẠI SAO CHỨ?!! NĂM LẦN BẢY LƯỢT, MẸ ĐỀU NGĂN CẢN BỌN CON TỐNG GÃ VÀO TÙ. CON ĐÃ CẢNH BÁO KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN RẰNG GÃ HẾT THUỐC CHỮA RỒI!!! ... Th~ật không ngờ, con lại khờ khạo đi tin những gì mẹ nói.
Hoseok sôi gan nóng ruột la lớn trong nước mắt, lời càng nói càng lộ rõ sự ấm ức. Jimin biết anh vì xót chồng mới có lời lẽ nặng nhẹ với Chủ tịch phu nhân, vội bước tới trấn an.
- Anh bình tĩnh. Bác gái cũng đâu muốn vậy. Chúng ta cãi nhau thì kẻ có lợi là tiểu nhân! Đừng như vậy nữa, bình tĩnh lại đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"