59.

166 34 9
                                    

"Lại là âm mưu của Kim DoCheon?"

Hoseok ngồi thêm một lúc cũng giao Taehyung cho cậu bạn, sau đó nhanh chóng về công ty. Trước khi đi mất còn ôm lấy người thương, thủ thỉ an ủi trong lúc người nọ nũng nịu dụi đầu vào tay mình, quyến luyến mãi chẳng rời.

Từ cửa sổ phòng bệnh, Jimin quan sát thật lâu cho đến lúc nhìn được chiếc xe của Hoseok rời khỏi cổng mới bắt đầu quay lại cặp táp, lấy ra một bức thư đưa Taehyung.

- Của ông Barb gửi mày. Còn tung tích Felix với Amoco thì ... bỏ đi. Họ chết lâu rồi. Mất tích từ đầu 2005, một năm sau mới thấy xác họ nhưng nguyên nhân chết chỉ được xác nhận qua loa là làm ăn thua lỗ, tự sát để trốn nợ.

- Cái gì! Sao lại trùng hợp như thế được?? 2005 cũng là năm mà các anh nhà tao mất tích, còn gã DoCheon thì đi tù. Không thể nào trùng hợp vậy được! Chẳng lẽ lại là thủ đoạn gì đó?? SAO GÃ NÀY LẮM TRÒ THẾ! ... À, còn thư của ông Barb, ông ấy biết tao ở đâu sao?

- Tao đến bệnh viện tìm ông ấy thì không thấy. Quay về nhà lại gặp cậu con trai, và cậu ta đưa tao cái này. Còn nói rằng phải chuyển cho mày sớm nhất có thể.

Cậu càng nghe càng tò mò nên liền bóc thư, đọc ngay.

_______________________
...~Tôi không ngờ sau chừng đó năm rời khỏi thương trường để sám hối, vẫn không đủ để chuộc lại tội lỗi của bản thân đối với Chủ tịch Kim, đối với Kim gia. Vốn dĩ tôi không định đề cập đến chuyện này vì nó ám ảnh tôi suốt những năm 2005, và cuộc khủng hoảng kéo dài tới 2010 thì tinh thần tôi mới tạm ổn định. Từ đó, tôi quyết định để chuyện này vùi vào quên lãng, cho đến khi cậu tìm tôi, sau đó vài ngày thì nghe tiếp tin Chủ tịch gặp chuyện ... Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần làm gì đó để ngăn con thú hoang kia lại!

Xin lỗi cậu út. Mong cậu cho phép tôi gọi như thế khi tôi từng chịu ơn Chủ tịch cưu mang mình. Nhưng tôi khốn nạn, lại để bản tính tham lam thao túng, hành động nông nổi gián tiếp đẩy Flamenco lẫn Kim gia vào đường cùng rồi lại sợ hãi mà lẫn trốn. Để rồi bây giờ, Phó Chủ tịch cậu phải lặn lội tìm đến lão già này vì những gút mắc xưa cũ. Biết rằng bây giờ nói ra cũng đã muộn, nhưng hy vọng cậu hãy thương cho hoàn cảnh mà không tố giác tôi.

Năm 1982, tôi cùng 2 người nữa là Felix và Amoco đến xin việc tại một trong những tiệm kim hoàn lớn nhất nhì tại vùng Trento, Ý - là Flamenco, sau khi doanh nghiệp chế tác trang sức của chúng tôi phá sản. Tại đây, chúng tôi gặp Chủ tịch và dù ông ấy không phải là thợ chính ở tiệm nhưng lại được bác chủ, tức ba vợ của ông ấy lúc bấy giờ hết mực tin tưởng. Mọi công việc trong xưởng đều thông qua ông ấy và hiển nhiên, với sự hào phóng của Chủ tịch thì "cứu vớt" 3 miệng đói chúng tôi là không thành vấn đề.

Miệt mài theo Chủ tịch chừng một năm thì ông làm đám cưới với Chủ tịch phu nhân, đến 1984 thì sinh con trai đầu lòng. Ông ta thương gia đình khiến công việc chểnh mảng khá nhiều, lúc này bác chủ mới giới thiệu con trai Kim DoCheon tới làm việc. Lúc này Flamenco đã là một công ty lớn. Chúng tôi lấy làm lạ vì bản thân gã là con của thợ chế tác nổi tiếng, lý do nào lại chẳng biết tí gì về ngành nghề truyền thống của gia đình. Mãi đến sau này mới biết gã có đam mê với bất động sản, nhưng vì háo thắng và tự phụ nên không ít lần gặp thất bại.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ