- Ơ! Alô? Alô, Hoseok? ALÔ!?
Taehyung mắt trợn trắng bật dậy, lao ra cửa khi mẹ Kim vừa mua bánh về. Nhìn con trai hớt hải, bà hoang mang níu cậu, liên tục hỏi.
- Chuyện gì vậy! Taehyung, bình tĩnh, con đi đâu? Khoan đã ...
- DoCheon có vấn đề. Hoseok cảnh báo Jimin, anh ấy ở nhà một mình cùng cậu ba, đang nói chuyện với con thì cúp ngang! Chắc chắn xảy ra chuyện.
Cậu ấm gấp đến mức chẳng còn nhớ kịch bản gì mà ngồi bừa vào ghế lái. Tay thần tốc tra chìa vô ổ định nổ máy thì Jimin đã kịp ngăn lại.
- MÀY ĐIÊN À! ĐỂ TAO LÁI, CÚT RA SAU NGỒI VỚI BÁC GÁI ĐI.
Lúc này Taehyung mới nhận ra mình quá hấp tấp, xém chút là bung bét chuyện. Nhanh chân nhảy ra ghế sau, cậu tranh thủ thời gian giải thích mọi thứ cho mẹ nghe. Dù chuyện có hàng chục điểm trùng hợp đến kì lạ nhưng bà lại một mực khẳng định DoCheon, em trai bà chắc chắn không mờ ám và tất cả chỉ là hiểu lầm ...
Ở nhà, Hoseok muốn nhặt lại chiếc điện thoại hư nhưng Chủ tịch nhất quyết kéo anh xuống tầng. Ông chỉ vào bó hoa hồng khá to trên bàn, vô lý gắt lên.
- Về làm dâu nhà ta còn chưa được 1 tuần đã bày đặt đi ra ngoài cặp kè! Nói! Louis Flaminton là tên nào!
- Con không biết người này. Con~
- Cậu đừng chối! Nhìn đi, đọc đi. Là "thương tặng Hoseok Jung. Người mến mộ em - ký tên Louis Flaminton". Cậu giải thích xem!
Ném bó hoa vào mặt Hoseok, Chủ tịch dữ dằn gằn từng tiếng nhưng anh thật sự chẳng biết tên người tây đó.
- Con không có. Mấy hôm nay con chỉ đi cùng Taehyung, đến công việc mới còn chưa nhận thì sao có thể quen biết thêm ai chứ! Ba không thể chỉ vì một cái tên mà buộc tội con ngoại tình.
Lúc này, mẹ con Taehyung và Jimin về tới. Vừa vào sảnh liền nghe Hoseok và Chủ tịch to tiếng với nhau, Phó Chủ tịch khôi phục vẻ ngây thơ chạy sang ôm khư khư vợ mình, mang cả thân người cao lớn che cho anh.
- Không được ăn hiếp vợ nhỏ của tôi. Ba kì quá đi, vợ nhỏ có làm gì ba đâu! Sao ba ăn hiếp anh ấy? Tôi không cho ba mắng vợ nhỏ đâu!
- Buông ra. Không cần cậu bênh! Tôi không làm gì sai cả.
Hoseok ấm ức mình bị oan nên mắng luôn cả chồng rồi gạt cậu ra xa. Ba Kim vì hành động nhất thời thiếu suy nghĩ đó mà chỉ vào anh, hoác mồm lấn át.
- Đã sai còn làm dữ! Cậu đừng ngông cuồng. Ngay khi con trai ta hồi phục thì cậu sẽ phải cuốn gói khỏi họ Kim, lúc đó để xem cậu còn dám tỏ ra bất cần hay không!
- Con cần? Xin lỗi Chủ tịch, là con trai và vợ của ba quyết bắt con về làm "dâu" trả nợ. Danh vọng tiền tài thế này dù có cho không, con cũng chẳng muốn động vào đâu!
Đôi bên lời qua tiếng lại tóe lửa, chẳng ai nhịn ai hay để người nọ giải thích. Cả gia đình vì vậy mà chẳng chú ý tới ánh nhìn ảm đạm ngay phía trên tầng. Phải đến khi Jimin lên tiếng, mọi người mới đồng loạt nhìn lại.
- Cậu DoCheon.
Thì ra gã cũng đang bận quan sát nên chẳng để tâm ai đang nhìn mình. Bây giờ bị Jimin gọi thì giật thót, lum khum cúi xuống nhặt đi các mảnh vụn trên sàn. Nghe tiếng lanh canh liền biết ngay là thủy tinh hay sành sứ bị vỡ, mẹ Kim ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"