88.

107 20 11
                                    

- Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Em xin phép về trước!

Vừa đạt được mục đích, DoCheon liền đứng dậy đi về khiến Taehyung có phần lo lắng. Chỉ vào gã, cậu cau mày nheo mắt hỏi.

- Mẹ nhìn kìa, gương mặt vừa nãy là như nào chứ? Cái vẻ tự mãn đó, có phải gã lại vừa đạt được mục đích gì không?

- Ta không mong là vậy. Nhưng chỉ có 1%, chúng ta cũng không nên quá khắt khe ... Biết đâu, cậu con lại~

- Lại gì chứ? Mẹ nghĩ gã này thật sự sẽ thay đổi? Mẹ à, vợ con xém chút là vào tay Giacomo rồi. Cả Flamenco cũng gần như vào tay gã nếu vừa rồi mẹ không mạnh tay, giao quyền lại cho con đấy! Mẹ ơi, loại người này không tin được.

Bà thật sự khó xử, phân vân muốn cho em trai cơ hội sửa sai nhưng những cảnh báo của Taehyung đã dần thành sự thật. Mẹ không biết cậu dựa vào cái gì lại biết được bấy nhiêu mưu đồ của DoCheon, vì rõ ràng mọi thứ cậu nói đều có cơ sở. Vậy mà hỏi tới thì cậu nhất quyết không nói vì tâm nguyện của ba, và lời dặn của vợ ... "Không được khiến mẹ đau lòng".

- Flamenco là tâm huyết của ông ngoại và của ba. Con sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay gã này. Và con cũng sẽ không bao giờ tin kẻ đã mang cướp vào nhà, "cướp" đi vợ của con như thế!

- Con cứ bình tĩnh, chờ xem cậu ba~

- Con không chờ được! Một khi con đã nhìn thấy mầm mống ung thư, con sẽ quyết tâm dí chết nó. Không để thứ độc hại này lan rộng ra, ám vào những thứ con đang có.

Quyết tâm tới cùng, cậu tự lên kế hoạch dự trù cho công ty và cả tập đoàn. Phòng trường hợp xấu xảy ra ...

Lại đến lúc tan làm, Taehyung đi ngang phòng họp thấy mẹ đang ngồi nghe DoCheon giải trình, giải thích về chiến lược vớ vẩn của gã thì cậu không đợi bà đã lái xe mua ít trái cây rồi tới bệnh viện trước.

Nghĩ rằng Hoseok một mình ở bệnh viện sẽ làm loạn lên đòi xuất viện, nhưng không. Anh rất ngoan. Bác sĩ  y tá nói gì cũng làm theo và chẳng hề có ý chống đối khiến Taehyung bất ngờ. Nghe cậu đẩy cửa bước vào, anh vẫn nằm im trên giường nhìn chồng khiến cậu có hơi run, đi tới giường cũng mất gần cả phút.

- Em còn đau ở đâu không?

- Cho tôi xuất viện.

- Không được. Bác sĩ nói em bị nhiễm trùng. Cần phải ở lại để họ theo dõi. Về nhà lỡ đâu có chuyện gì thì làm sao?

Cậu vươn tay vuốt ve gò má nhợt nhạt. Ngón tay đang đi dọc theo xương hàm sắc sảo lại dứt ra vì người nọ không muốn cậu chạm vào. Rụt rè thu tay, Taehyung chẳng hiểu lý do gì anh lại có thành kiến với mình như thế. Có lẽ Giacomo hay DoCheon lại tiêm nhiễm vào anh điều gì đó.

- Điện thoại của tôi.

- Em không thể dùng điện thoại. Em sợ các đối tác không liên lạc được sẽ giận sao? Đừng lo, họ khi gọi sẽ được nối máy tới thẳng thư ký giám đốc ở công ty. Sẽ không ai làm phiền em nghỉ ngơi, đừng lo.

- Điện thoại.

Ngó lơ yêu cầu của anh, Taehyung chạy ra cửa gọi bừa một y tá hỏi tiếp về hiện trạng của vợ. Một lúc sau liền có một tốp các y bác sĩ đến thăm khám cho Hoseok. Họ đỡ lên bàn chân hơi đậm màu, gỡ ra miếng gạc dày rồi chỉ cho Taehyung thấy vết thương của anh như thế nào.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ