49.

211 47 33
                                    

- Ừ, Taehyung của tôi giỏi nhất.

Lục đục mãi thêm chừng một tiếng mấy mới đóng gọn được chỗ giấy tờ của Hoseok. Anh phủi tay, loay hoay tìm cách nhấc tất cả lên xe đẩy nhưng Taehyung ngăn lại.

- Mẹ nói cứ đóng gọn rồi sẽ cho người tới mang đi. Anh đừng tự ôm xuống, nặng lắm.

- Mẹ có nói vậy hả? Sao tôi chẳng nhớ nhỉ?

- À, à thì ... hôm qua dặn nhiều thứ quá có khi anh quên đó. Em nhớ mà, nhớ rất rõ luôn! Nên mình xuống đi anh, em muốn đi ăn. Đói bụng.

Hoseok kỹ tính, sợ cậu nhớ nhầm lại mất công đến công ty lấy đồ đạc nên gọi về mẹ Kim, hỏi xác nhận. Sau khi bà chắc chắn gửi vệ sĩ tới mang đồ của anh chuyển qua Flamenco thì Hoseok mới bớt lo lắng. Anh cúp máy, dắt tay Taehyung vào thang máy nào ngờ gặp lại bác lao công. Hai người thăm hỏi nhau một lúc đã xuống sảnh lớn, bác lao công lại xin phép kéo Hoseok qua một góc hỏi chuyện. Kỳ lạ, Taehyung trước cảnh xầm xì to nhỏ kia chẳng có chút lo lắng. Cả thái độ với bác lao công cũng chẳng có, ngay cả một cái trừng mắt ...

- Chồng cháu đã tỉnh lại chưa?

- Chưa ạ. Cậu ta vẫn đang được bệnh viện theo dõi, vài hôm nữa là đến ngày tái khám.

Thì ra chỉ những người gây cản trở Hoseok hoặc vu oan cho anh trong buổi hầu tòa hôm đó là tham gia vào vở kịch. Vậy là bác ấy cũng chẳng biết gì về màn kịch này, chỉ thấy điều bất thường nên cố gắng cảnh báo anh ...

- Người hay đi với Phó Chủ tịch có đến cùng cháu không?

"Người hay đi cùng? À, là Jimin."

- Bác nói giám đốc Park sao? Cậu ta kh~

- Không không, là người đàn ông trung niên đeo kính vàng. Người thường theo sau Phó Chủ tịch Kim ngày trước ấy!

Hoseok suy nghĩ, ba Kim là đối tượng đầu tiên bị loại vì ông ấy chưa từng đến c0Co, thì làm sao những người ở đây biến được! Chỉ còn cậu ba DoCheon ...

- Không ạ, đó là cậu ba của chồng cháu~

- Cẩn thận gã ta! Hôm Phó Chủ tịch gặp chuyện, bác đã thấy gã gọi cho ai đó. Rất to tiếng, mắng cái gì mà "lũ khốn bọn mày chết đi đâu ... tới trễ là hỏng chuyện ... điên à, giết nó ... quay được mặt tao rồi ...". Thật sự rất đáng sợ! Gã đó không bình thường, cháu hãy coi chừng.

Hoseok quay lại nơi Taehyung đứng chờ, lòng anh rối hơn bao giờ hết vì câu chuyện khủng khiếp vừa nghe. Thấy anh có chút thất thần, cậu lay anh, hỏi.

- Vợ nhỏ, anh sao vậy ạ? Có chuyện gì à? Mặt xanh quá, anh mệt hả?

- Không. Mình ... ừ, cậu đói bụng phải không! Mình đi ăn nào.

Đến một tiệm ăn mà Taehyung muốn, anh dắt tay cậu vào ngồi rồi gọi ra một đĩa cơm thập cẩm cùng một tô súp lạnh. Món ăn được dọn lên đã lâu nhưng Hoseok mãi vẫn chưa động vào miếng nào mà cứ hí hoáy tìm gì đó trên điện thoại. Phó Chủ tịch bỗng nghi ngờ bác lao công ban nãy vạch trần mình, bèn giả vờ sụt sịt để thu hút sự chú ý cũng như dò thái độ của anh.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ