- Đúng là bạn chí cốt của tao.
Sau khi bàn bạc xong thì 2 cậu bạn thân lũ lượt quay lại văn phòng. Trong lúc chạy về còn ngỡ sẽ trễ giờ nhưng không, đã gần đến giờ ăn trưa rồi mà chẳng thấy Hoseok đâu và Jimin phải đi gặp đối tác. Vậy nên Taehyung mới mon men mò về phòng Phó Chủ tịch của mình thay vì ngồi đợi ở chỗ Jimin như vợ đã từng dặn.
Quá rảnh rỗi, Taehyung cứ đi vòng quanh ngó mọi thứ rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Một lúc sau mới nhìn tới mấy xấp giấy trên bàn của Hoseok thì ngứa tay, nghĩ vợ cậu chắc chắn còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên mới trễ thế này ...
"Hay là làm dùm anh ấy vài tờ? Vợ nhỏ có nhận ra nét chữ của mình không nhỉ? Thôi kệ, cứ đổ hết cho Jimin là được. Biết đâu anh ấy còn chẳng biết chữ thằng Giám đốc này! Chà, chắc cũng gần cả tháng rồi mình chẳng tính toán mấy cái này, sẽ lâu đây."
Cậu ngồi vào bàn lật chỗ tài liệu đó ra, bắt đầu làm việc nghiêm túc như trước. Phó Chủ tịch như được trở về đúng cương vị, đầu óc nhanh nhảu phối hợp đôi tay linh hoạt hí hoáy viết ra những dòng số liệu. Lâu quá mới lại được làm việc thế này, Taehyung miệt mài tới khi tiếng chốt cửa vang lên. Thế là "Phó Chủ tịch" tạm lui về, nhường đất diễn cho "người chồng khờ", cậu reo lên.
- Vợ nhỏ! V~ Cậu vào đây làm gì.
Cậu tụt hứng khi nét cười đạo mạo xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện. Không phải Hoseok của cậu. Taehyung cộc lốc, hất đầu ra cửa tỏ ý đuổi gã.
- Nếu là nhầm phòng thì cửa sau lưng cậu đó! Ra ngoài nhờ một nhân viên chỉ đường tới phòng ban Cố vấn giúp chứ con không rõ nó nằm ở chỗ nào.
- Ôi, căng thẳng thế! Con dường như đang cảm động trước ba mình nhỉ? Cháu của cậu làm sao đấy!
- Con làm sao? Con chẳng sao cả.
DoCheon tặc lưỡi, tỏ vẻ am tường.
- À, ra là có đứa con bất hiếu muốn phản lại mẹ của nó. Chực, con đừng thiếu lý tưởng sống vậy chứ!
- Con đủ đầy hay thiếu thốn thì có ảnh hưởng đến cậu không? Bây giờ Hoseok đã được ba chấp nhận thì cậu còn bắt bẻ con cái gì!
- Không, cậu ... nào dám. Chỉ là buồn cho người chị của cậu thôi. Tin nhầm đứa con cưng, dày công ra sức mang người về cho nó rồi lại bị quay lư~
- Con không phủ nhận chuyện mẹ thương con thế nào. Nhưng ba bắt đầu chấp nhận Hoseok cũng là chuyện đáng mừng! ... Hay là cậu không vui khi nhìn đại gia đình này vui vẻ trở lại?
Chột dạ, DoCheon tít mắt khúc khích như tâm thần. Gã ngã ngớn nhìn vào Taehyung, buông lời khích đểu.
- À, cậu thì có thể làm gì cháu của cậu chứ! Oan quá đấy, mà sao 2 đứa cứ phản ứng mạnh với cậu như thế nhỉ? Phải chăng đã biết đượ~
Tiếng gõ cửa vang lên, chặn họng gã Cố vấn và theo sau đó là giọng của Hoseok í ới gọi Taehyung. Gương mặt mang nộ khí liền căng lên, trông có vẻ tươi vui nhưng méo mó và rất khó coi. Quay đi mở cửa cho anh, cậu thầm thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"