"Cuối cùng cái công ty này cũng về lại với đúng chủ của nó. THOÁT NỢ RỒI!!"
Có lẽ Jimin vui mừng quá sớm. Cả tuần sau đó, tên của giám đốc đương nhiệm trong công ty hiện tại vẫn là Park Jimin. Cậu nổi đóa, gọi thẳng qua Flamenco mà mắng nhưng không hẹn trước thì làm sao có thể nói chuyện với Phó Chủ tịch!
- ... CÁC NGƯỜI NHẦM LẪN À!? TÔI LÀ GIÁM ĐỐC GGREEK, LÀ BẠN THÂN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH CỦA CÁC~
- Thưa ông, dù có là người nhà của Phó Chủ tịch, không đặt lịch hẹn trước thì không thể gặp ngài ấy được đâu ạ!
- Cái gì! Tôi mà phải đặt lịch hẹn á? CÁC NGƯỜI NÓI LẠI XEM!! TÊN MỒM VUÔNG ĐẤY MANG ƠN TÔI HƠI NHIỀU NHÉ! CÓ NỐI MÁY~
- Xin ông cẩn trọng lời nói. Nếu ông còn xúc phạm Phó Chủ tịch như vậy, chúng tôi buộc phải kiện ông tội phỉ báng.
Cơn giận trào ngược tới tận đỉnh đầu. Jimin chưa bao giờ bị "xem nhẹ" như thế. Họ dám không tin cậu là bạn thân của Kim Taehyung, còn bỏ qua và bắt cậu đặt lịch hệt như những con người tầm thường khác. Điều này khiến cậu, một người hết lòng hết dạ vì bạn bè, cáu giận thực sự. Jimin gắt vào điện thoại như muốn xé toạc ống nghe rồi chui vào, mắng cho đám người nọ tỉnh ra.
Nói qua lại một hồi thì nhân vật chính mới xuất hiện. Phó Chủ tịch vì bị các nhân viên hiếu kỳ cản đường mới nổi nóng. Cậu gầm lớn, đuổi đi mọi người rồi bước tới bàn thư ký.
- CÚT ĐI LÀM VIỆC HẾT CHO TÔI! Thích hóng chuyện như thế thì xéo về nhà mà hóng. Tập đoàn không trả công cho các người buôn dưa lê!
- Thưa Phó Chủ tịch, có người tự xưng là bạn thân của ngài. Không những bỏ qua quy tắc tập đoàn, còn vô phép đặt điều xúc phạm ngài~
Cô nhân viên nọ chưa kịp báo cáo xong thì dây ống nghe trên tay đã giãn ra cả mét. Và cô bắt đầu lúng túng khi nghe Taehyung nói chuyện khá thận trọng với người ở đầu dây bên kia. Chừng 5 phút sau, cậu gác máy rồi quay sang, hỏi.
- Quy định của tôi, mỗi lúc Giám đốc Park gọi đến cứ nối máy trực tiếp hoặc chuyển ngay thông tin tới cho tôi ... tại sao lại khó dễ Giám đốc như thế!
Tông giọng trầm đục của cậu khiến cô gái vừa mê đắm vừa run sợ. Mắt cô sáng lên, ngay dưới hàng lông mày nâng cao và long lanh như sắp khóc. Cô bối rối giải thích rằng mình là người mới, chỉ vừa đến làm việc tuần trước và chưa biết hết các quy tắc ở đây. Bàn tay mịn màng bấu chặt gấu áo trông rất tội nghiệp, đầu cô cúi gằm chẳng dám ngẩng lên và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào giày tây của Taehyung.
Mọi người đối với loại tình huống này lại phát sinh chút động lòng, cảm thông. Tuy nhiên, với Taehyung gan vàng dạ sắt khắc sâu duy nhất hình ảnh một người thì hoàn toàn không có chút thương cảm. Với mọi người, lỗi của cô là sơ suất nhất thời, nhưng với Phó Chủ tịch hay nói rộng hơn là tinh thần trách nhiệm của một chuỗi tập đoàn lớn, thì lại là tắc trách, thiếu chuyên nghiệp ...
- Ai là người giám sát cô?
Thì ra thư ký chính bỏ ra ngoài trong giờ làm, để lại một mình cô nhân viên mới lộng cộng với các quy tắc, luật lệ. Những người xung quanh cũng ra sức năn nỉ dùm cô gái nhưng ... tình hình không khả quan.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"