"Tưởng anh còn gan để từ chối gia đình tôi chứ!"
Tiệc trà chiều nọ trở thành buổi cực hình với Hoseok. Bữa cơm trưa vừa rồi vẫn còn óc ách nhưng cứ phải nhồi nhét thêm vài cái bánh. Chẳng biết từ chối như nào cho phải phép, bên cạnh đó còn phải đối mặt với mẹ Kim.
Người phụ nữ này sao lạ lùng quá! Rõ ràng mới gặp Hoseok hôm đầu tiên, lý do gì mà nhiệt tình như thế? Anh cũng có phải dạng tài phiệt, gia thế ngất ngưỡng đâu, sao cứ săn đón mãi. Còn người đàn ông nọ, cậu ba DoCheon của Taehyung. Suốt buổi chẳng nói gì, ngay cả lúc Hoseok chào cũng chỉ gục gật rồi bỏ đi.
"Cái nhà quái dị này!!"
Quái nhất chính là thằng nhóc đang mãi thao thao bất tuyệt quên ăn uống kia! Dựa vào cơ sở nào mà cậu ta có thể biết tất tần tật về anh như vậy? Còn tự tiện gọi đến nhà Hoseok nói rằng anh được bổ nhiệm hỗ trợ thầy, luyện thi cho một đội tuyển. Vậy nên mỗi ngày đều có thể thoải mái về trễ mà không khiến ba mẹ Jung nghi ngờ.
- Mẹ ơi, con đã ngỏ ý mời anh Hoseok cùng đi du học. Mẹ nghĩ sao ạ?
"Ủa? Ngỏ ý mời tôi, cớ gì lại hỏi qua mẹ cậu?? Muốn gài tôi cái gì nữa đây!"
- Ừm, mẹ thấy ổn. Nếu 2 đứa có thể hỗ trợ nhau học tập thì quá tốt.
Hoseok ậm ừ một lúc mới lên tiếng.
- Nhưng cháu không có nh~
- Tiền bạc anh khỏi lo! Cả vấn đề visa hay văn bằng ba mẹ đều lo được. Anh chỉ cần dọn sẵn vali, chờ ngày khởi hành thôi.
Taehyung hấp tấp chen vào thì bị mẹ Kim gõ đầu một cái. Nghĩ mẹ sẽ từ chối lo chi phí cho Hoseok, cậu vội vàng phân tích.
- Mẹ ơi, con thật sự tốt hơn nếu có anh Hoseok đi cùng ạ! Chính thầy Alex cũng nhận định như~
- Suỵt! ... Hoseok à, vấn đề chi phí cháu không phải lo. Hiện tại đã qua đợt thi tuyển nhưng không sao, cứ an tâm qua Mỹ học với Taehyung, bác sẽ thu xếp tất cả giấy tờ giúp con ...
Anh không còn hoang mang mà chuyển hẳn qua hoảng loạn. Chẳng biết mình có nằm mơ không mà lại rớt vào ngôi dinh thự quái đảng này! Tưởng chừng chỉ mỗi thằng nhóc kia có tư duy dị hợm, nào ngờ mẹ cậu ta cũng kì cục không kém. Tự dưng từ đâu xuất hiện một người xa lạ chịu chăm lo cho mình ăn học? Đã vậy đứa con của người này còn điều tra rồi đu bám theo mình cả ngày!
"Họ có phải bắt cóc buôn người hay cướp nội tạng không vậy!??"
- Hoseok? Anh ổn chứ? Sao lại đổ mồ hôi hột thế này!
- Không! Tôi ... ờ tôi nóng thôi mà.
Nghe anh than vậy, cậu ngó lại 2 điều hòa lớn ở cầu thang vẫn hoạt động hết công suất, gần như 24 trên 24. Đặt tay lên trán anh, cậu cảm nhận.
- Người anh lạnh ngắt mà! Hay anh lại sốt rồi? Dị ứng thời tiết?
- Cho tôi về.
Khí sắc trên gương mặt điển trai của Taehyung liền thay đổi. Mẹ Kim nhận ra cậu sắp lại nói gì đó có thể tra tấn tinh thần Hoseok nên vội đỡ lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"