- Nếu con nói cậu cố ý làm con bị thương ... mẹ có tin không?
Mẹ Kim trước lời buộc tội em trai, có chút giật mình. Đứa con ngây ngô này, sao có thể nói ra lời sai trái như thế? DoCheon ngày trước đã thay bà chăm sóc nó, lo ăn lo uống từng chút một. Cực khổ thế nào chẳng lẽ thằng bé không nhớ? Hay ký ức đó cũng mất nốt rồi?
Xoa đầu Taehyung, bà cười hiền. Dặn dò cậu "người nhà với nhau, sẽ không ai làm tổn thương người nhà cả." Tuy nhiên, thay vì gục gật nghe lời như thường lệ thì cậu lại mỉm chi, tròn mắt.
- Vậy là mẹ không tin con.
- Có phải đứa bạn thân kia và Hoseok đã nói gì với con không? Phải, mẹ biết cậu ba đổ trà lên tay con, nhưng đó chỉ là vô tình. Cậu đã kể hết cho mẹ nghe rồi, còn rất muốn xin lỗi nhưng Hoseok lại kéo con đi nhanh quá.
"Thế chẳng lẽ, Hoseok phải từ tốn, lễ phép cúi đầu nhỏ nhẹ thưa gã trong khi tay con phồng lên như vầy sao?"
Trầm ngâm mãi một lúc, cậu Phó Chủ tịch mới cười hì đầy ấm ức. Cậu quay sang ngó đồng hồ rồi giục.
- Chà, mẹ ngồi với con nãy giờ cũng được 15 phút rồi nè! Chắc mọi người ở văn phòng sẽ nháo nhào lắm khi không có mẹ đó. Mẹ nhanh nhanh ... về đi.
Bà không nghe nhầm. Chính miệng đứa con bà thương yêu nhất nói rằng, nó muốn bà "nhanh nhanh ... về đi". Thoáng chốc, mẹ Kim thấy có chút chua xót nhưng chiều theo ý con, bà đành đứng dậy đi khỏi.
Taehyung biết mẹ buồn, biết mẹ khó xử ra sao nhưng bà không tin cậu. Nhưng người mà Phó Chủ tịch đủ tin tưởng chẳng còn bao nhiêu, và bây giờ người thân ruột thịt duy nhất có khả năng bảo vệ cậu và Hoseok cũng thế. Jimin bước vào nhìn bạn thiểu não mới an ủi.
- Vì bác gái không biết. Chưa ai nói cho bác ấy nghe, cả bác trai cũng thế. Vậy nên hình ảnh cậu em tội nghiệp, thấp cổ bé họng luôn nhận thiệt thòi về phần mình đã "hằn" vào tâm trí bác rồi. Cố lên, nhóc con, mày bây giờ mà rầu rĩ là toang đấy!
- Biết rồi, thằng nhóc! Mày làm như lớn hơn tao chục tuổi ấy.
- Xì, còn khịa tao được như thế thì biết mày vững tinh thần rồi! Thư đâu, lấy ra đọc tiếp đi. Tao đi mua cà phê.
Trong lúc Jimin tranh thủ xuống tầng, cậu tiếp tục xem thư. Trong đó vẫn quanh đi quẩn lại chuyện DoCheon bị sa thải. Cho đến 1991 khi Flamenco đã là một tập đoàn, lúc này mẹ Kim thấy thiếu nhân sự nên đã gọi em trai quay lại phụ giúp, làm Cố vấn Tài chính. Trước lời đề nghị của bà, bác chủ hiển nhiên không ý kiến, vậy nên Chủ tịch cũng nhắm mắt cho qua. Tuy nhiên, ông không loại trừ chuyện DoCheon lại "táy máy tay chân" đã cho người giám sát gã.
Mẹ Kim sau khi biết em trai bị đối xử như tù nhân đã cãi nhau một trận với Chủ tịch. Nhưng ông vì thương vợ nên lại bỏ qua, cứ thế suốt năm đầu trở về DoCheon khiến tất cả đứng ngồi không yên. Thời gian trôi qua, mọi người chẳng thấy gì bất thường cũng thôi chú ý tới gã nhưng "kẻ tiểu nhân thường vong ân phụ nghĩa". DoCheon chứng kiến sự kính trọng của các nhân viên với Chủ tịch thì cay cú lắm, lại tìm cách khiến ông xấu hổ mà giao chức cho gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"