"Tiểu nhị, cho hai bình rượu ngon" - "Đến đây, quan khách đợi một chút""Bà chủ, tính tiền!" - "Của hai vị đây hết 5 quan tiền... ôi trời hai vị đây thật hào phóng, đa tạ, đa tạ"
Không khí ở tửu lâu nổi tiếng đất Thường Châu này thật ồn ào náo nhiệt. Khắp các bàn bày la liệt rượu thịt, phục vụ những thanh niên trai tráng hăng say ăn uống và trò chuyện. Thế nhưng ở một góc trên lầu hai của tửu lâu lại tồn tại khung cảnh thư thái yên tĩnh thật khác biệt với bên dưới. Đó là nơi ba vị công tử anh tuấn tiêu sái, dung mạo xuất chúng ngồi dùng bữa. Vị ngồi bên phải một thân lục y màu thẫm nhã nhặn, cả người toát lên vẻ thanh tao văn nhã của công tử xuất thân từ thư hương thế gia. Vị ngồi bên trái vận y phục màu lam nhạt tựa áng mây, cả người tràn đầy sức sống thiếu niên, mạnh mẽ khảng khái lại phóng khoáng. Vị ở giữa một thân hắc y cao lãnh, dáng ngồi thẳng cương trực, ngang hông còn đeo thanh kiếm nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước, thật khiến các cô nương phải tò mò rốt cuộc công tử đây là người như thế nào. Mỗi người một vẻ, nhưng ai nấy đều xứng với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong".
Lục y công tử nhấp ngụm trà, rồi bình thản cất lời:
- Để quan quân ở lại rồi cướp ngựa cao chạy xa bay về kinh thành trước, Nguyên Nguyên đệ đúng là chủ ý gì cũng dám đưa ra!
Thiếu niên ngồi đối diện cười vui vẻ:
- Ai bảo họ người đông bước chậm, chúng ta đi cùng họ thì ít nhiều cũng phải một hai hôm nữa mới về được đến kinh thành. Hôm nay đã là sinh thần ca ca của đệ, cũng đánh dấu cột mốc quan trọng huynh ấy chính thức nhậm chức thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời là lúc chúng ta phải nói lời chia tay với những buổi cả năm người rong ruổi đi chơi khắp chốn vì sau này với chức vụ đó hẳn huynh ấy sẽ rất bận, nên phải về cho kịp bữa tiệc chứ! Với cả, lão đại cũng đồng ý với chủ ý của đệ, sau này bên quan quân có ý kiến, huynh ấy sẽ phải đứng ra giải quyết."
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là lão đại! Nghe giang hồ quá Nguyên Nhi...
Vị công tử hắc y lạnh lùng đó cuối cùng cũng chịu biểu lộ cảm xúc, lắc đầu cười khổ mắng thiếu niên, nhưng ánh mắt không thể che giấu tia sủng nịch.
- Kha Vũ đệ có nắm được trọng điểm không? Nguyên Nguyên nó định đổ hết tội vạ lên đầu đệ mà đệ chỉ để ý được mỗi cách xưng hô thôi à? Ôi trời tôi nên sớm nhìn thấu, ba người đi với nhau ắt có một người cô đơn, và trong tình huống này thì đó là tôi mà! Khi đi chơi cả nhóm năm người với hai huynh đệ họ Trương, họ Châu các người cũng vẫn là có một mình tôi! Ông trời ơi, ông mau mau phái xuống một người tri âm tri kỷ với Lưu Chương này đi!
Châu công tử, Trương công tử thành công bị bạn đồng hành chọc cười. Trương công tử đáp lời:
- Vậy huynh về thưa với phụ thân mẫu thân để có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội nữa đi!
- Thôi thôi cho ta xin. Sau này thiếu đi Tán Đa ca ca, một mình ta để mắt tới Kha Vũ, đệ, lại còn Hạo Vũ chưa đủ hay sao mà bắt ta trông thêm một tiểu rắc rối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...