Chương 9

126 17 6
                                    

Thời gian quay ngược lại trước đó nửa ngày - quá nửa đêm, ở khu rừng ngoại ô Kinh thành, tiếng xe ngựa vang lên gấp gáp, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.

Hạo Vũ ngồi trong xe ngựa, vận một thân đen tuyền, khác hẳn trang phục cậu mặc thường ngày, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu, cũng làm cậu chững chạc hơn vài tuổi, không còn là dáng vẻ của một thiếu niên thanh thuần trong sáng thường ngày. Cậu đang chăm chú bôi thuốc lên những vết đòn roi in trên người Bá Viễn - anh nằm mê man trên tấm nệm, thỉnh thoảng lại co người đau đớn khó chịu khi vết thương hở bị chạm vào. Hạo Vũ nhìn thấy người mình yêu khổ sở như vậy lại càng xót xa, cố hết sức thật cẩn thận, thật nhẹ tay để không làm anh đau thêm nữa.

Mất một lúc lâu để cậu bôi thuốc hết lên những vết thương trên người anh. Càng nhìn những vết thương đó cậu càng phẫn nộ - vừa nãy cậu đã chứng kiến hết mà không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn bọn lâu la tay sai của thái giám ở Đại Lý tự cố gắng ép cung Bá Viễn - về một người nào đó tên là Lâm Phong mà cậu tin là có liên quan đến chuyện năm xưa - cậu thầm ghi nhớ cái tên này để nhắn lại cho huynh trưởng Kha Vũ.
“Quân khốn nạn!” Một người vốn văn nhã như Hạo Vũ tức đến mức rủa thầm trong lòng, thầm nhủ ngày nào về được Kinh thành, làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu nhất định không tha cho đám người đó.

Cậu với cái chăn bên cạnh đắp lên cho anh, rồi ngồi bần thần nghĩ lại những chuyện xảy ra chớp nhoáng trong ngày vừa rồi, từ lúc cậu bị tin tức anh là con của phản tặc hại chết phụ thân của cậu làm cho chấn động…

Nếu hỏi lúc đó cảm xúc của cậu là gì, câu trả lời chắc chắn có từ “giận dữ” - giận vì anh không nói sự thật với cậu - giận số mệnh an bài “khéo” làm sao khiến cậu đem lòng yêu con trai của kẻ gián tiếp hại chết phụ thân mình. Nhưng Hạo Vũ vốn là người lý trí, khi cảm xúc bộc phát qua đi, bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu lập tức nghĩ đến việc ngay từ đầu cậu mới là người chủ động tiếp cận trước, chứ không phải anh. Hạo Vũ cũng cho người nghe ngóng được, huynh trưởng dẫn theo Gia Nguyên, Lưu Chương ca ca và Lâm Mặc ca ca về Việt Thành và biên giới phía Nam - nơi chiến trường cha ngã xuống năm xưa - nói là để tìm tung tích phụ thân vì năm xưa phụ thân đi dẹp loạn đã mất tích. Nhưng chính huynh trưởng lại không nói điều này cho cậu - cậu chỉ biết Tam Pháp ty đã có cớ để đi về biên giới phía Nam điều tra vụ án hai vị quan Hình bộ đợt trước. Còn cả cơn ác mộng của Bá Viễn - cậu nghe thấy anh nói mớ trong lúc mộng mị, đoán biết được anh có mặt tại nơi xảy ra chém giết năm ấy - một tướng quân làm phản lại còn mang theo đứa con trai mới mười tuổi võ công chưa thạo của mình để làm gì? Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, và cậu càng nguyện ý tin là năm xưa đã có oan tình ở đâu đó, để cậu với anh không phải là kẻ thù đứng ở hai bên chiến tuyến nữa.

Lúc Hạo Vũ còn đang chìm trong dòng suy đoán của mình, người hầu thân cận A Vinh lại mang về cho cậu tin tức khác khiến cậu cả kinh: triều đình thế mà đã biết chuyện tình cảm của cậu và Bá Viễn, anh bị thêu dệt là có ý đồ đen tối, cố tình tiếp cận cậu, lại là tàn dư của nghịch đảng, cần phải nhanh chóng xử tội chết để thị uy. Điều này càng khẳng định hơn ý nghĩ chuyện năm xưa có ẩn tình của Hạo Vũ, nhưng mang đến một nguy cơ rất lớn mà cậu muốn rối cả lên không biết phải xử lý thế nào - làm thế nào để cứu được Bá Viễn đây? Bây giờ cậu mà ra mặt cứu anh, cứu được hay không chưa biết, nhưng chắc chắn An Thành phủ, rồi mẫu thân cậu sẽ bị liên lụy. Người ngoài sẽ nhìn vào và đàm tiếu, đánh giá như thế nào chứ…

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ