Phần 4 - Chương 1

255 19 10
                                    

Tiếng trống điểm, đã qua giờ Dậu. Cửa thành chầm chậm đóng lại. Thành Hàng Châu chìm vào màn đêm yên tĩnh. 

Mới đầu tháng, ánh trăng non mềm mại dịu nhẹ phủ lên vạn vật, khiến không gian mơ hồ mờ ảo, không thắp đèn sẽ chẳng nhìn rõ bóng người. 

Vậy nên, người đi trên phố sẽ chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng hình vị công tử ngồi ngắm trăng trên mái nhà quán trọ nọ, tâm nghĩ đây hẳn là một lữ khách giang hồ hào sảng không vướng bận lòng, uống bát rượu to ăn miếng thịt lớn, mà chẳng nghĩ được đó thực chất là quận vương người người ngưỡng mộ, địa vị cao trên vạn người, nhưng cũng gánh trong lòng trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn. 

Châu Kha Vũ đã yên vị trên mái nhà nhà trọ từ hoàng hôn, mắt dõi theo Trương Gia Nguyên từ lúc đệ đệ bước chân vào cửa hàng y phục cho đến lúc đệ ấy thuê xe ngựa ra khỏi cổng thành. Đến khi Trương Gia Nguyên đã khuất bóng, Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó lặng im như bức tượng, chỉ có suy nghĩ trong lòng là đang cuộn trào. 

"Cạch"

Tiếng động rất nhỏ vang lên bên cạnh. Có bước chân người nhẹ nhàng đến bên Châu Kha Vũ, kèm theo đó là tiếng thở dài: 

- An Thành hầu, cơm do trù phòng chuẩn bị đã nguội cả rồi. Phiền An Thành hầu cân nhắc đến sức khỏe bản thân, dù có tâm trạng cũng phải yêu thương lấy chính mình.

Châu Kha Vũ không nhìn Lâm Mặc, đáp lại:

- Ta biết rồi. Lâm công tử xin lui xuống trước. Gió ban đêm rất lạnh. 

Lâm Mặc lắc đầu: 

- Cũng biết gió lạnh, vậy mà An Thành hầu cứ một mực phơi gió phơi sương vậy sao? 

- Một chút tổn thương này, có là gì so với vết thương Nguyên Nhi phải chịu. 

Thấy Lâm Mặc im lặng, Châu Kha Vũ nói tiếp, giọng đều đều nghe không ra cảm xúc, nhưng Lâm Mặc biết, là Châu quận vương đang gồng mình cố nén đau lòng.

- Từ nhỏ, Nguyên Nhi đã là đứa trẻ nghịch ngợm, ở nhà bị cha mẹ đánh đòn sẽ không khóc, nhưng lại bí mật chạy đến phủ ta, ngân ngấn nước mắt ấm ức kể lể với ta vết roi trên người có bao nhiêu đau xót, rồi đợi ta thoa thuốc cho. Bây giờ đệ ấy bị đòn, nghiêm trọng hơn gia pháp gấp mấy lần, vậy mà lại chả có ai để đệ ấy giải tỏa cảm xúc. Nguyên Nhi cũng chẳng chịu nhận thuốc từ ta, cho dù ta đã lánh mặt mà đưa, hẳn là phải giận ta lắm. Rồi vết thương còn chưa lành đã vội vã lên đường chỉ để tránh mặt ta, vận động dù ít dù nhiều cũng khiến bản thân thêm đau đớn. Giận ta cũng được, nhưng sao lại không biết quý trọng bản thân như thế. 

Không gian yên tĩnh một lúc, rồi Lâm Mặc lên tiếng:

- Mạo muội hỏi An Thành hầu một câu, có hối hận vì quyết định của mình hay không? 

Châu Kha Vũ hơi giật mình, rồi cười buồn lắc đầu:

 - Không. Ta phải làm thế, trước hết là vì Trương gia, thứ đến, ta không biết Lâm công tử có nghĩ ta là người quá cứng nhắc hay không, nhưng ta vẫn nghĩ, mọi kẻ phạm tội đều nên được đưa ra xét xử trước Quốc pháp. Vậy nên, ta thực sự không đồng ý với cách làm của Nguyên Nhi. 

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ