Chương 2

205 24 1
                                    


- Chờ… Chờ đã…

Người mới đến rõ ràng đã chạy rất nhanh tới, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố lên tiếng: 

- Ta là thầy lang, có thể kê đơn và khám bệnh cho mẹ đứa trẻ mà không lấy tiền. Thỉnh công tử cứ giữ lấy số tiền này. 

Đứa bé nghe thấy vậy, không cầu mong gì hơn, vội vã kéo áo thầy lang đi, phỏng chừng muốn đưa thầy lang về nhà gặp mẹ mình. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cậu cũng có thời gian, chi bằng cứ đi theo xem tình hình thế nào. 

Ba người hai lớn một bé đi trên đường: ở phía trước, thầy lang rất quan tâm mà hỏi han đứa bé triệu chứng và bệnh tình của mẹ, còn đằng sau là vị công tử thắt lưng đeo kiếm, giống như vệ sĩ đi theo. 

Đến nhà đứa bé, Gia Nguyên chỉ đứng đợi bên ngoài. Cậu nghe loáng thoáng thầy lang kia bắt mạch kê đơn, rồi dặn dò đứa bé tìm đến Cận Điền y quán để tìm mình lấy thuốc về sau. Sau đó là tiếng cảm ơn rối rít của mẹ đứa bé, và của mấy đứa trẻ trong nhà. Một lúc sau, thầy lang bước ra, mỉm cười hướng cậu đi tới. 

- Trị bệnh phải trị từ gốc rễ. Công tử đưa tiền chỉ giải quyết phần ngọn, là cách làm không bền lâu. 

Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá một lượt người trước mặt. Gương mặt thanh tú, ánh mắt thiện lương, nụ cười dịu dàng, trên người thoang thoảng hương thảo dược, bàn tay có chai tay vì giã thuốc, vẫn còn lưu lại vệt màu vàng phỏng chừng là dược liệu. Đây đúng là lương y chữa bệnh cứu người. 

- Sư phụ nói chí phải. Cũng cảm ơn sư phụ hôm nay đã ra tay cứu giúp. 

Gia Nguyên lễ mạo ôm quyền bày tỏ.

- Chuyện nên làm. Mà, gọi sư phụ thật già cỗi. Đồ rằng ta chỉ hơn công tử ít tuổi mà thôi. Gọi ta Lực Hoàn là được rồi. Còn công tử, xưng hô thế nào? 

Lương y mỉm cười đáp lại. 

- Tại hạ họ Trương. 

- Trương công tử, hân hạnh. 

Lực Hoàn ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp: 

- Thứ cho ta hỏi thẳng, có phải Trương công tử đang bị thương? 

Trương Gia Nguyên giật mình, mất tự nhiên hạ tầm mắt, rồi nhìn đến tay mình còn đang đỏ vết cắn của đứa bé vừa nãy, vội lôi ra làm bia đỡ: 

- Đúng vậy, nhưng chỉ là vết rách nhẹ ngoài da thôi. Không phiền đến Lực Hoàn huynh phải bận tâm. 

Lực Hoàn lắc đầu cười: 

- Vết cắn đó cũng phải xử lý, nhưng ta không nói đến nó. 

Trương Gia Nguyên chột dạ im lặng. Lực Hoàn lại tiếp tục: 

- Ta quan sát được dáng đi của công tử hơi khác lạ. Vừa nãy lúc đỡ lấy đứa bé chắc cũng chạm đến vết thương của công tử, trong một khắc công tử biểu cảm cứng lại. Và bây giờ khi đứng gần công tử thế này, ta có thể ngửi được mùi thuốc cao bôi lên vết thương hở.

Trương Gia Nguyên thở dài, đã nói đến đây cậu còn giấu thế nào được nữa. Tự dưng cảm thấy có chút chua xót, vết thương cũng đại diện cho nỗi đau trong lòng cậu, cậu không muốn vạch ra cho người khác xem. 

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ