Chương 11

210 21 7
                                    


Tiểu Cửu chạy một mạch đến một khu nhà hoang vắng người qua lại, rồi mới dừng bước.

- Tiền bối, có gì hãy nói thẳng. Tôi rất vội, không có thời gian.

Tiểu Cửu quyết định giả chết không nhận thân, nhưng có ngờ đâu ngay câu tiếp theo Cửu Trạch Minh đã ngả bài:

- Nhìn phản ứng của con, chắc hẳn phải biết ta là ai. Mẹ con tên là Cao Hi Văn đúng không? Bà ấy bây giờ đang ở đâu?

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến mẹ, Tiểu Cửu như bị chọc vào chỗ ngứa, tức tối quát lên:

- Ông không xứng nhắc đến tên bà ấy!

- Ta biết năm xưa ta bỏ đi là không đúng. Nhưng ta là có nỗi khổ riêng. Bây giờ ta đã trở về rồi đây, có thể bù đắp cho hai mẹ con. Mau nói cho ta biết, Hi Văn đang ở đâu?

Cửu Trạch Minh gấp gáp.


Tiểu Cửu cười cay đắng, nước mắt đã lăn dài trên gò má:

- Bù đắp thế nào được nữa. Mẹ tôi đã chết rồi! Từ hai mươi năm trước! Chết trong cô đơn, chết vì sự vô tình của ông!

Cửu Trạch Minh sững sờ, lắc đầu liên tục không dám tin:

- Không, không thể nào... Hi Văn... muội ấy không thể chết như vậy... Con là đang không muốn cho ta biết bà ấy ở đâu đúng không? Đừng lừa ta, chuyện này không vui đâu...

- Tôi không nói sai, mẹ tôi bà ấy đã chết rồi! Bà ấy tự tử chết! Vì không muốn phải nghe theo lời sư phụ đi giết chết ông. Bà ấy chết vì bảo vệ ông, bảo vệ tình yêu của hai người. Vậy mà những điều ông làm là gì? Bỏ rơi bà ấy lúc bà ấy đang mang thai tôi, hai mươi năm qua cũng không đi tìm người lấy một lần. Ông làm như vậy xứng đáng với mẹ tôi sao?


Càng nói càng kích động, Tiểu Cửu rút ngay phi đao luôn mang theo trong người, chĩa thẳng vào mặt Cửu Trạch Minh.

- Tôi thực sự muốn tự tay giết chết ông, đòi lại công đạo cho mẹ mình!



- Lưu Vũ ca, bình tĩnh!

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy Lưu Vũ người đang định xông vào trong. Vốn là cậu chỉ lấy cớ đi tìm Lưu Vũ để theo Tiểu Cửu ra ngoài thôi, nào ngờ đi được nửa đường gặp phải Lưu Vũ thật. Rõ là Lưu Vũ cũng đã nhìn thấy Tiểu Cửu sắc mặt không lấy gì làm tốt đi cùng Cửu Trạch Minh, nên Lưu Vũ nhanh chóng bám theo. Kết quả là, Trương Gia Nguyên cùng với Lưu Vũ nấp ở một góc xa quan sát tình hình. Vì không muốn kinh động đến hai người kia, họ đứng khá xa, chỉ nhìn thấy Tiểu Cửu bộc phát cảm xúc và Cửu Trạch Minh đứng thẫn thờ, còn không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Kế tiếp, cả hai đều chấn động khi thấy Tiểu Cửu rút phi đao chĩa thẳng vào mặt chưởng môn phái Nam Sơn.

Trương Gia Nguyên sợ hãi, mặc dù cậu không biết Tiểu Cửu võ công như thế nào, nhưng đối phương là chưởng môn phái có tiếng trong giang hồ đó! Có thể không có thực tài được sao? Lưu Vũ cũng hốt hoảng, dù chưa biết người đối diện là ai, nhưng Tiểu Cửu làm thế chắc chắn khó tránh khỏi một trận xô xát và thương tích. Xong lỡ mà Tiểu Cửu giết người...

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ