Lâm Mặc đứng hình. Lưu Chương cũng giật mình một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo Lâm Mặc đang cứng ngắc người quay lại, giải thích với bậc phụ mẫu đang đi tới:
- Cha, mẹ, làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi. Con vừa gặp thích khách, có điều đã được ám vệ của Trương bá phụ bảo vệ an toàn. Đám thích khách này có thể nhắm tới cả Kha Vũ và Gia Nguyên, nên con vừa cho người đi cấp báo. Cha mẹ đừng lo lắng quá, cũng đừng vội ra khỏi phủ, có chuyện gì có thể để ngày mai trao đổi với Trương bá phụ.
Như để chặn lại câu hỏi tiếp theo của cha mẹ, Lưu Chương tiếp tục nói không ngừng:
- Còn giới thiệu với hai người, đây là Lâm Mặc, là nhân tài chúng con chiêu mộ về Tam Pháp ty. Cậu ấy là người đã phát giác và cảnh báo con về đám thích khách, đồng thời cũng là người có thể gặp nguy hiểm từ đám thích khách kia. Vậy nên xin phép cha mẹ để cậu ấy nghỉ lại Lưu phủ một đêm, đồng thời xin cha tăng cường canh gác trong phủ, đảm bảo an toàn cho mọi người. Còn bây giờ chúng con xin phép.
Nói đoạn, Lưu Chương vội vã kéo tay Lâm Mặc rời đi, để Lưu phu nhân bất lực nói với theo:
- Chương Chương... thằng bé này thật là...
Lưu Văn trầm ngâm một lúc rồi quay sang an ủi phu nhân:
- Phu nhân đừng lo lắng, thằng bé nói có lý. Mọi chuyện chưa rõ ràng để nói với chúng ta làm chúng ta lo lắng không đâu. Việc chúng ta nên làm bây giờ là đảm bảo an toàn cho Lưu phủ, án binh bất động đợi tin tức từ bên ngoài thôi.
Lưu phu nhân ưu phiền:
- Vừa nãy Chương Chương có nói Kha Vũ và Gia Nguyên có thể gặp nguy hiểm. Bình thường ta sẽ không quá lo lắng cho hai đứa, nhưng bây giờ chúng đang bị thương...
- Sẽ không sao đâu, nhìn thái độ của con trai, có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng... Thôi, phu nhân quay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Có việc gì ta sẽ ở đây quán xuyến nốt.
Lưu Chương chỉ cố gắng giữ bình tĩnh để cha mẹ không lo lắng, còn lúc đã về đến phòng riêng đóng cửa thì đi đi lại lại như con thoi trong lúc đợi tin, làm Lâm Mặc không chịu được nữa phải lên tiếng:
- Lưu thiếu đã gấp như vậy chẳng bằng để tôi đi ra ngoài thu thập tin tức. Tốc độ của tôi sẽ nhanh hơn được gia nhân mấy phần...
Chưa nói hết câu, Lưu Chương đã gắt lên:
- Kha Vũ, Gia Nguyên gặp nguy hiểm là đã quá đủ rồi! Cậu còn muốn ta lo lắng cho cả cậu nữa sao? Sao không biết võ công mà cứ liều mình như thế? Có biết ta đang gấp muốn chết nhưng cũng không thể làm gì được mà phải tự bảo vệ chính bản thân mình trước không?
"..."
Lâm Mặc im lặng. Lưu Chương trút xong nỗi lòng thì thả mình xuống ghế, chống hai tay rồi gục đầu xuống, nhắm chặt mắt, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, cảm nhận được có người khều khều tay mình, Lưu Chương ngẩng đầu lên, bắt gặp ấm trà hoa cúc đặt trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...