Chương 3

149 24 13
                                    

Lưu Chương vừa trở về từ chỗ quan phủ, muốn ghé qua xem tình hình Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên như thế nào, nhưng còn vài bước chân nữa đến nơi thì anh thấy Trương Gia Nguyên mở cửa bước ra.

- Gia Nguyên! Đệ tỉnh lại rồi! Cảm thấy trong người như thế nào? Mà đại phu đã dặn đệ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thời gian này tránh vận công, đệ còn không mau quay trở lại phòng nằm nghỉ cho ta?
Tai Trương Gia Nguyên lùng bùng vì lời nhắc nhở của ca ca, cậu cười cầu hòa:
- Đệ ổn mà, cơ thể đệ đệ phải rõ nhất chứ. Kha Vũ cũng đã tỉnh lại. Người huynh ấy còn hơi yếu nên đệ bắt nằm yên một chỗ rồi. Đệ đang muốn ra ngoài tập hợp mọi người để giải thích lại chuyện vừa xảy ra, chắc mọi người cũng bàng hoàng lắm.
Lưu Chương nghe thấy Kha Vũ đã tỉnh lại thì rất mừng:
- Kha Vũ tỉnh lại rồi? Để ta vào xem thế nào. Đệ bảo quân lính đi gọi mọi người là được, không cần phải lao tâm khổ tứ, nhớ phải nghỉ ngơi!
- Rồi rồi tuân lệnh Lưu Chương ca ca… Đệ chỉ vận động nhẹ nhàng đi lại một chút để khí huyết lưu thông thôi. Huynh vào nói chuyện với Kha Vũ đi. Thế nhé!


Trương Gia Nguyên ra hỏi quân lính, thì nhận được thông tin Lâm Mặc, Lưu Vũ và Tiểu Cửu đều đang ở phòng khách ngay tầng một này, cùng với một người lạ mặt nữa. Gật đầu cảm ơn thông tin từ phía hạ cấp, cậu nhanh chóng đến nơi xem tình hình thế nào.
Điều Gia Nguyên không ngờ là vị hắc y nhân cứu Kha Vũ đó cũng đã bị trận pháp đả thương đến ngất xỉu, nãy giờ còn chưa tỉnh. Tiểu Cửu vì lo lắng đã nhờ Lâm Mặc bắt mạch thử, nhưng rất may mạch tượng vẫn bình thường.
Mọi người bèn để hắc y nhân nằm nghỉ ngơi, dù sao vẫn có quân binh trông chừng, còn họ thì qua căn phòng lớn mà Châu Kha Vũ đang nằm nghỉ, cùng nghe đầu đuôi câu chuyện.

Trương Gia Nguyên kể lại chuyện từ lúc cậu nhận được thư ở Kinh thành, Châu Kha Vũ cũng kể lại nội dung bức thư cậu nhận được kèm với miếng ngọc bội của Gia Nguyên. Nghe xong đầu đuôi, Lâm Mặc bức xúc:
- Đúng là hai kẻ bệnh hoạn.
Lưu Vũ nhíu mày:
- Đúng là chúng không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Đệ nghĩ đệ hiểu vì sao mẫu thân không để Tiểu Cửu huynh trở lại phái Nam Sơn rồi.
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình, cậu không nói ra vì sợ động chạm đến cha của Tiểu Cửu, nhưng lòng thầm nghĩ mấy người cậu gặp của phái này toàn những kẻ mưu mô xảo quyệt, coi mạng người như cỏ rác.

Tiểu Cửu thở dài:
- Vẫn còn một người nữa có thể là người của Nam Sơn ở đây - chính là người đã cứu An Thành hầu. Mọi người nghĩ liệu anh ta có mục đích gì không? Có nên giữ người ở lại để hỏi cho ra lẽ?
Châu Kha Vũ lên tiếng:
- Quả thật anh ta không thể bỗng dưng xuất hiện ở đó. Mục đích đằng sau thì có thể từ từ tìm hiểu, cũng chưa chắc anh ta có ác ý. Trước mắt, anh ta vẫn là ân nhân của ta. Có ân tất báo, điều đó chắc mọi người cũng hiểu.
Xung quanh đều gật đầu đồng tình. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quân binh bẩm báo:
- Bẩm, hắc y nhân ngoài kia đã tỉnh và chuẩn bị rời đi.

Tiểu Cửu sửng sốt, vội vã ra ngoài chặn người, thể hiện thành ý muốn nói chuyện. Hắc y nhân không biểu hiện rõ quyết tâm rời đi, cứ lúng túng giữa việc đi hay ở, cũng không biết đang băn khoăn điều gì. Thấy thế, Tiểu Cửu trực tiếp nắm lấy cổ tay người đó, kéo vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ