Chương 7

296 25 21
                                    

Sáng hôm sau, Lâm Mặc đứng trước cánh cổng Tam Pháp ty - nơi mình vẫn luôn ao ước được đặt chân vào, hít thật sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi thẳng lưng đoan chính tiến vào. 

Lư phó tướng ân cần ra đón, và dẫn đường cho Lâm Mặc vào thẳng sảnh lớn, nơi An Thành hầu cùng hai vị thiếu gia phò tá đang đợi sẵn. Bước vào đến sảnh, cậu không tránh khỏi căng thẳng lần đầu diện kiến người có chức quyền cao như vậy, nên đột ngột hành lễ:

- Tại hạ Lâm Mặc, bái kiến An Thành hầu, Trương thiếu gia, Lưu thiếu gia. 

Trương Gia Nguyên thấy thế chút nữa không nhịn được cười. Cậu biết Lâm Mặc lớn hơn cậu một tuổi, bằng đúng tuổi với Kha Vũ, nay thấy Lâm Mặc luống cuống chân tay thì buồn cười nghĩ, phải chăng những ai sinh năm Nhâm Ngọ đều hơi ngơ ngơ như vậy - Đừng trông Kha Vũ bình thường phá án mặt lạnh ngầu thế, ngoài đời Kha Vũ vẫn còn là một thanh niên ngơ ngác đáng yêu lắm lắm, đặc biệt là ở trước mặt người thân và bằng hữu. 

Châu Kha Vũ ngồi bên trên cũng cười nhẹ, ôn tồn nói:

- Không cần đa lễ. Lâm công tử có thể đứng lên được rồi.

Lúc này Lâm Mặc mới sửa soạn lại trang phục, đứng lên thẳng người nhìn vào mắt người phía trước, nở một nụ cười tự tin nhưng không hề thiếu lễ mạo. 

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khá hài lòng khi nhìn thấy Lâm Mặc - dẫu sao hai người cũng đã có hảo cảm vì đây là bạn của Hạo Vũ, lại thêm khí chất và phong thái tự tin đã tăng điểm cho Lâm Mặc trong mắt hai người khá nhiều. Không hẹn mà gặp, hai người cùng quay sang Lưu Chương - người duy nhất vẫn còn ôm hoài nghi đến với buổi khảo thí lần này. Rồi cả hai ngạc nhiên phát hiện vị ca ca mà họ cho rằng sẽ giữ biểu cảm khó đăm đăm như ai thiếu nợ mình để dọa người kia, giờ đây đang ngơ ra - mà là cái kiểu ngẩn ngơ khi thưởng thức một bất ngờ đẹp đẽ ấy - đồng thời nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Mặc. 

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Kha Vũ khó hiểu. Còn ở dưới sảnh kia, Lâm Mặc cũng cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt ấy chằm chằm nhìn mình, có chút không tự nhiên, đưa tay chỉnh lại y phục một chút.

Lưu Chương nội tâm còn đang gào thét “Là cậu ấy! Là thiếu niên ấy!”, thấy Lâm Mặc động đậy thì như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mất tự nhiên mở quạt che miệng ho vài tiếng. 

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương đã tỉnh táo lại, tính toán chuẩn bị bắt đầu chính sự. Nào ngờ cậu vừa mở miệng nói được ba chữ “Lâm công tử” thì “xoạch” một tiếng, cây quạt vốn nằm trên tay Lưu Chương rơi thẳng xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh của sảnh đường. Còn ca ca tốt của họ đang há hốc miệng, người hơi chồm về phía trước nhìn cho rõ. 

Nếu bạn thắc mắc vì sao Lưu Chương lại hành động như vậy, thì đó là bởi vừa rồi anh đã liếc thấy trên thắt lưng của Lâm Mặc có giắt miếng ngọc bội, đính kèm chùm dây đeo tử sắc không thể nào quen thuộc hơn - và lần này, Hán tự được viết trên mặt dây hình tròn đó, lấp lánh một chữ “Lâm”.

Lần này Châu Kha Vũ không làm ngơ được nữa. Cậu không biết người anh lớn của mình đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm này hành động này, vẫn là nên thu liễm lại thôi. Cậu khẽ huých tay vào người Lưu Chương nhắc nhở. Nhưng ca ca của cậu hôm nay đưa cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một người vốn coi trọng quy tắc như Lưu Chương thế mà đột ngột đứng dậy, đằng hắng vài tiếng rồi quay sang nói với cậu và Gia Nguyên, nhưng lớn tiếng như để cả cái Tam Pháp ty nghe thấy:

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ