Chương 5

193 26 4
                                    

Lực Hoàn vừa ra đến phòng ngoài thì cửa y quán bị đạp đổ cái rầm, rồi mấy kẻ mặt mũi bặm trợn, bước vào to tiếng quát: 

- Con ngựa buộc trước cửa y quán này là của ai?

Là một người thông minh, vừa nãy đã nghe Trương Gia Nguyên kể lại mọi chuyện, bao gồm cả từ "nguy hiểm" mà người bị thương đã cảnh báo mà cậu còn chưa có thời gian hỏi cho rõ ràng, Lực Hoàn đã nhanh chóng đoán được mấy kẻ này là vì tư thù mà đến, muốn ra tay lấy mạng người. Nhưng đoán được đầu đuôi mọi chuyện cũng không phải là cách, quan trọng là làm thế nào để kéo dài thời gian để Gia Nguyên mang theo người kia trốn thoát, hoặc giả, lừa được chúng đi luôn là tốt nhất.

Lực Hoàn cố gắng trấn tĩnh: 

- Của một vị khách ghé qua y quán mua thuốc, nhưng ban nãy hắn ta có việc, còn bỏ dở cả thuốc của tôi chưa lấy, bỏ cả ngựa ở lại tất tả chạy đi. 

- Ngươi biết hắn ta đi về hướng nào không? 

Một tên sốt sắng túm cổ áo Lực Hoàn hỏi. Lực Hoàn chỉ nhẹ nhàng đẩy bàn tay thô lỗ đó ra, lắc đầu. Tên đó quay sang: 

- Đại ca, làm thế nào bây giờ?

Tên cầm đầu im lặng không đáp, chỉ đi quanh y quán một vòng, phát hiện ngay chỗ Lực Hoàn đứng có bức bình phong, có vẻ sau đó có lối vào buồng sau. Hắn cười mỉa: 

- Thật không? Ta không tin! 

Nói đoạn, hắn đẩy Lực Hoàn đang chắn ở lối vào bên trong sang một bên, chuẩn bị bước vào.

Lực Hoàn cuống quýt, anh quyết định làm chuyện không giống mình nhất từ trước tới nay, lao thẳng ra ngoài kêu gào ăn vạ: 

- Bớ hàng xóm láng giềng, bớ quan quân, có kẻ cưỡng chế đột nhập nhà tôi!!! 

Tên cầm đầu nhíu mày, không muốn ồn ào, hắn trực tiếp quay lại túm cổ anh quẳng thẳng vào trong y quán. Lực Hoàn vốn dong dỏng nhẹ cân, thế là cả người bay lên nhằm thẳng bức tường cứng như đá mà lao tới. Lực Hoàn những tưởng cả người sẽ ê ẩm vì cú va chạm mạnh vừa rồi, ai ngờ đâu rơi vào vòng tay của Trương Gia Nguyên kịp thời đến ứng cứu.  

Quay lại thời điểm vừa nghe âm thanh quát tháo bên ngoài cửa y quán, Bá Viễn vừa nghe đã thấy âm thanh quen thuộc, rất nhanh đoán ra vấn đề, thất thần kêu lên: 

- Tại ta. Đám người đó tìm đến đây rồi! 

Nói đoạn, anh nhỏm dậy định cầm lấy cây đao đã đoạt của kẻ địch vẫn đang dựng bên cạnh, ý đồ muốn xông ra bảo vệ người thầy thuốc vừa cứu anh. 

Trương Gia Nguyên thấy phản ứng của Bá Viễn, lòng hốt hoảng vì kẻ địch đuổi tới một thì vì sự liều lĩnh của vị ca ca trước mắt này mười. Vội vã đẩy Bá Viễn trở lại giường, Trương Gia Nguyên tiện tay điểm huyệt luôn không cho Bá Viễn manh động. Nhìn Bá Viễn giương mắt nhìn mình, tựa hồ không thể tin được, Trương Gia Nguyên áy náy: 

- Tình huống khẩn cấp. Huynh cứ ở yên đây, đệ ra xử lý. 

Trước khi lao ra ngoài giải cứu Lực Hoàn, Gia Nguyên còn vận dụng bộ não đã phải hoạt động liên tục khi điều tra án để nhanh chóng nghĩ cách đánh lừa mắt kẻ địch nếu lỡ chúng có tìm vào đến đây. Một tay phi tang cây đao xuống gầm giường, một tay Gia Nguyên rút tung búi tóc của Bá Viễn, đoạn với lấy cái khăn mặt treo gần đó vẫn đang nồng mùi thuốc tung nhẹ lên che đi gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh, còn đặc biệt hạ màn che, ngụy tạo một giường bệnh chữa cho bệnh nhân mang bệnh truyền nhiễm để dọa không cho ai lại gần. Xong xuôi đâu đó, Trương Gia Nguyên tất tả lao ra, và lại một phen đứng tim khi thấy Lực Hoàn cả người bay về phía bức tường. Cậu vội vã vận khinh công đỡ lấy anh. Lực Hoàn thoát được một kiếp.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ