Khi Lưu Chương và Lâm Mặc cùng đoàn người của Tam Pháp ty về đến Kinh thành, việc đầu tiên Lưu Chương làm là trình tấu lên hoàng thượng kể lại việc điều tra vụ án mở rộng từ vụ án hai vị quan ở Hình bộ. Anh khôn khéo chừa cho Hình bộ một con đường lui khi không vạch trần tội khi quân của Hình bộ thượng thư, Hình bộ thượng thư chỉ bị khiển trách vì chưa điều tra sâu xa nguyên nhân của vấn đề đã vội vã kết án. Lưu Chương nhận định, ở thời điểm nhạy cảm này, không nên kết thù với thêm một thế lực nào nữa.
Lưu Chương cũng theo kịch bản đã bàn bạc sẵn với Châu Kha Vũ, diễn một vở kịch làm hài lòng Bắc ty, để nhân chứng khai lời khai giả. Hoàng thượng biết tin tức đó thì vô cùng tức giận, lệnh cho Tam Pháp ty tiếp tục theo vụ án này, nhanh chóng bắt người về quy án.
Lưu Chương gật đầu phụ họa:
- Xét về việc công, thân là thần tử, bắt quân phản loạn, san sẻ gánh nặng với Hoàng thượng là trách nhiệm của chúng thần. Hơn nữa, phản quân còn cố tình tiếp cận chúng thần, có thể nhằm mục đích chia rẽ Tam Pháp ty và triều đình, nên chúng thần cũng nhất quyết phải tận tay xử lý mới tỏ rõ được tấm lòng trung thành với Hoàng thượng. Xét về việc tư, đệ đệ chúng thần vì bị lừa gạt tình cảm mà hiện giờ ôm bệnh nằm đó chưa khỏe lại, phận làm ca ca, chúng thần nhất định phải đòi lại cho đệ đệ công đạo.Lưu Chương vừa nói vừa nghĩ thầm trong đầu, công nhận cũng muốn đòi lại từ chỗ Bá Viễn một đệ đệ ngoan hiền của họ lắm. Anh về đến Kinh thành, biết tin từ chỗ Lư phó tướng mà sốc muốn ngã ngửa. Giờ chẳng biết Hạo Vũ và Bá Viễn đang ở đâu, chỉ mong cả hai người trốn cho thật kỹ, bình an đợi đến lúc Tam Pháp ty bọn họ giải quyết được thế cục này.
Lời nói của Lưu Chương làm cho đám hoạn quan như mở cờ trong bụng. Chúng lại biết Túy Tiên Lâu vẫn đang bị Tam Pháp ty giam lỏng, nên ngàn vạn lần không thể ngờ được chúng lại bị tính kế, rằng Tam Pháp ty chỉ đang diễn kịch qua mặt chúng mà thôi, và muốn giành được quyền bắt người chỉ để có cớ bảo vệ người đó. Độ nghi ngờ của Hoạn quan về thế lực khác cứu người ra khỏi đại lao Đại lý tự giảm xuống, và chúng bảo nhau chậm rãi tìm kiếm, không cần vội vàng để lộ sơ hở, vì chúng nghĩ rằng, một phạm nhân mang lệnh truy nã trên mình, đơn thương độc mã, có thể làm ra điều gì to tát ảnh hưởng đến chúng cơ chứ.
Sau khi Hoàng thượng bãi triều, Lưu Chương trở về Tam Pháp ty, lúc này mới kéo Lâm Mặc, Lưu Vũ và Tiểu Cửu vào phòng bí mật để nói chuyện. Tầm này thì thẳng thắn với nhau để tránh lộ vở kịch họ dày công xây dựng là tốt nhất, nên Lưu Chương kể vắn tắt chuyện diễn ra ở ngoài Kinh thành trong thời gian vừa qua, khẳng định rõ lập trường của Tam Pháp ty tại thời điểm hiện tại - cùng với Túy Tiên Lâu có chung kẻ thù, nhưng phải danh chính ngôn thuận, đồng thời trong hoàn cảnh không gây nguy hiểm cho triều đình và bách tính, lật lại chuyện năm xưa. Anh cũng nói đến mưu kế Tam Pháp ty bày ra qua mặt Hoạn quan, chính là những gì anh vừa trình báo trên triều, đồng thời yêu cầu Lưu Cao hai người thời gian này tạm ở lại Tam Pháp ty, chung tay với họ diễn nốt vở kịch này.
Lưu Vũ và Tiểu Cửu chỉ biết im lặng lắng nghe và thầm cảm thán trong lòng. Biết là quan trường sâu không thấy đáy, nhưng nghe quá nhiều âm mưu chồng lên âm mưu như thế này quả có chút choáng ngợp. Lưu Vũ còn quen thuộc hơn một chút, dẫu sao cậu cũng lăn lộn thương trường cùng cha từ sớm, nhưng Tiểu Cửu thì đúng là một mặt trầm tư.
Sau một lúc không khí im lặng, như chợt nhớ ra điều gì, Lưu Chương quay sang hỏi Lưu Vũ:
- Công tử vẫn chưa gặp gia mẫu phải ko?
Lưu Vũ ngơ ngác:
- Chưa… lẽ nào.. mẫu thân của ta cũng đã đến Kinh thành?
- Trách ta quên chưa kể lại chuyện ở Thiệu Hưng… - Lưu Chương đỡ trán - Chúng ta đã đến Lưu phủ xác nhận thân phận Bá Viễn, đúng lúc đó nhận được tin của công tử gửi về từ Kinh thành, nên mẫu thân công tử cùng với Lâm thúc phụ của chúng ta đã cấp tốc về Kinh thành cứu người. Có điều, về đến nơi thì người đã được cứu đi, nên mẫu thân công tử đang tạm thời ở lại Lưu gia nhà ta, cũng góp một phần công sức theo dõi động tĩnh kẻ thù, chứ không trở về Thiệu Hưng nữa.
Lưu Vũ cười như mếu:
- Ừ thôi, tạm thời không gặp cũng được… Gặp thì ắt hẳn vì chuyện bức thư, mẫu thân tôi sẽ mắng tôi một trận…
Lâm Mặc cũng chưa nghe Lưu Chương nói đến chuyện hai vị tiền bối đang ở Lưu phủ, lúc bấy giờ quay sang hỏi:
- Vậy là nghĩa phụ của đệ cũng đang ở phủ nhà huynh phải không Lưu Chương?
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Lưu Chương, Lâm Mặc đứng lên chỉnh trang lại y phục:
- Vậy đệ phải qua đó tìm nghĩa phụ mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanficTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...