- An Thành hầu cuối cùng cũng về rồi! Tiểu Cửu và Gia Nguyên đang đi tìm vị Chưởng môn vừa nãy, ý đồ muốn đánh một trận, vì Lưu Vũ bị đồ đệ của ông ta đả thương.
Lâm Mặc mừng muốn khóc khi thấy Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, vội thông báo nhanh tình hình. Câu nói của cậu làm Kha Vũ sững người:
- Lâm công tử nói gì cơ? Nguyên Nhi và Cao công tử định giao chiến với Chưởng môn phái Nam Sơn?
Châu Kha Vũ vừa chạy đôn đáo khắp nơi tìm người trong lo lắng, về đến nơi không những không nhận được tin tốt mà còn bị dội thêm một tin tức xấu. Tay nắm chặt đốc kiếm, cậu nhất định phải đi bảo vệ Gia Nguyên! Nhưng... còn mọi người ở đây...
Lưu Chương như hiểu ý của cậu, lên tiếng:
- Đệ mau đi tìm họ đi.
Rồi làm khẩu hình hai chữ "Ám vệ", đồng thời ngón tay kín đáo ra ám hiệu.
Châu Kha Vũ sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu hiểu đấy là sự cẩn thận của các bậc tiền bối. Cậu bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ quyết đoán quay người rời đi.
- Giết người, giết người rồi!!!
Góc phố đang yên bình bỗng dưng náo động, khi một thanh niên bạch y đang ôm vết thương nơi cánh tay lảo đảo sa xuống khi phải chịu nhát chém sắc bén vào chân từ một người khác truy đuổi ráo riết đằng sau. Tất cả mọi người vội vã tìm nơi ẩn nấp, sợ đao kiếm vô tình đả thương mình. Cả con đường rộng rãi biến thành sân khấu trả thù của riêng vị công tử lam y ấy.
Trương Gia Nguyên cầm kiếm chầm chậm hướng về kẻ thù đang khó khăn lết trên đất. Mũi kiếm vẫn đang nhiễu máu, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đường. Sau khi biết sự thật rằng bản thân đã bị lừa, Gia Nguyên mất một lúc bần thần chứng kiến Cửu Trạch Minh trút hơi thở cuối cùng, trước khi phát hiện ra tên đầu sỏ đã lủi đi mất. Cậu như phát điên mà lần theo vết máu truy đuổi, cuối cùng đuổi kịp kẻ thù khi hắn ta vừa đến cổng thành Hàng Châu.
- Thiếu sót duy nhất trong kế hoạch của ta... là không lường trước được võ công của ngươi lại giỏi như vậy...
Kẻ thù vừa bị chém vào chân, biết bản thân khó có thể chạy thoát, khó khăn mà cất tiếng.
- Chỉ đáng tiếc, ngươi có giết ta, cũng không cứu được phụ thân bằng hữu ngươi.
Trương Gia Nguyên nóng giận hét lên:
- Im miệng!
Đồng thời vung kiếm, tạo một chưởng xé gió chém tới ngang bụng của đối phương, khiến hắn ta phun ra ngụm máu tươi.
Xung quanh nhiều tiếng hét vang lên, còn có tiếng xì xào "Ra tay ác quá!".
Tên bạch y vẫn càn rỡ cười cợt:
- Cho dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi vào ngục tù! Quay đầu lại mà xem, quan binh đang đến rồi kìa!
Trương Gia Nguyên chầm chậm quay đầu lại. Quả nhiên, đây là đường lớn, náo động như vậy, nha dịch đã nhanh chóng được điều động đến nơi. Từ xa trông thấy bóng quan binh, Trương Gia Nguyên mắt hằn tia sát khí "Quân khốn nạn! Thủ đoạn thâm độc như vậy, không thể tha!".

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...