Chương 11

201 23 1
                                    

Bức tranh trong Hạ phủ, nếu quan sát kỹ sẽ thấy được bức tranh chia làm ba mảng riêng biệt. Lúc đầu Lâm Mặc nhìn mãi không luận ra hình thù gì, nhưng rồi dần dần cũng miễn cưỡng nhìn ra họa tiết trong bức tranh giống với hình ảnh ba con chim. Một con bị nhốt trong lồng sắt, một con bay xuống từ trên lầu cao, một con thì đang bị con chim khác đuổi theo sau. Nghĩ xong, Lâm Mặc cũng tự thấy bái phục bản thân có trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng rồi cậu khựng lại, nhìn kỹ lại bức tranh một lần nữa, đồng thời sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình, để rồi sửng sốt: chim bị nhốt trong lồng sắt, không phải là đang ám chỉ vụ án thi thể của Hạ Oanh Nhi bị nhét vào trong rương sao? Chim bay xuống từ trên lầu cao … thật giống với vụ Hạ Yến Nhi tự tử đêm qua. Bức tranh này, giống như đã tiên liệu được mọi chuyện vậy.
Lâm Mặc hoang mang ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, thấy Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy ưu tư như chứng thực suy đoán của cậu. Cậu đem suy nghĩ vừa rồi nói nhỏ cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ gật đầu “Ta cũng đang có liên tưởng này”. Hai người không hẹn mà cùng trầm ngâm. Chuyện này còn tà đạo đến thế sao…

Hạ phu nhân thấy hai người vừa xem tranh vừa chụm đầu lại bàn bạc thì hỏi hai người có chuyện gì không, Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Lúc phu nhân được tặng bức tranh này, lão gia có giải thích về ý nghĩa của nó không?
- Hai cậu thật tinh ý, bức tranh kia đang tái hiện những lựa chọn của cuộc đời một con người. Con chim ở trong chiếc lồng son tượng trưng cho cuộc sống giàu sang phú quý nhưng phải đánh đổi bằng tự do, con chim bay từ trên lầu cao xuống đại diện cho sự từ bỏ tiền bạc và danh vọng để sống cuộc đời mà nó mong muốn, còn hình ảnh hai con chim đang bay cùng nhau thể hiện sự có đôi có cặp, đi cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Nghe đến đây, cả Kha Vũ và Lâm Mặc đều cảm thấy dở khóc dở cười. Thì ra bức tranh này có ý nghĩa như vậy, thế mà hai người lại suy diễn đi đâu không biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chi tiết ban nãy hai người suy đoán thật sự rất giống với hai vụ án liên tiếp xảy ra trong Hạ phủ. Kha Vũ trầm ngâm một lúc nữa rồi cũng treo bức tranh trở lại chỗ cũ, hỏi thăm Hạ phu nhân vài câu và nhanh chóng gọi nha hoàn vào chăm sóc cho Hạ phu nhân để mình cùng Lâm Mặc lui ra ngoài tiếp tục bàn luận.

Trên đường đi, Kha Vũ nói với Lâm Mặc:
- Lâm công tử có thấy mọi chuyện chỉ là trùng hợp không? Bức tranh kia bằng một cách nào đó lại vô tình ứng nghiệm vào đời thực?
- Có thể là do chúng ta nghĩ nhiều thôi. Liên tưởng của chúng ta cách khá xa ý nghĩa thực sự của bức tranh – Lâm Mặc cẩn thận suy nghĩ, sau đó quay sang thấy Châu Kha Vũ mày đang nhíu rất sâu, bật cười đùa vui một câu giải tỏa không khí – Cũng chưa biết chừng do cả hai mấy ngày nay không nghỉ ngơi đầy đủ mà chỉ chuyên tâm vào phá án nên nhìn đâu cũng thấy manh mối liên quan đến vụ án?
Châu Kha Vũ nghe đến đây mặt cũng giãn ra đôi chút, miệng hơi mỉm cười:
-Thời gian này Tam Pháp ty thiếu người, chỉ có thể phiền Lâm công tử vất vả một phen.
Lâm Mặc vội xua tay, lắc đầu như trống bỏi:
- An Thành hầu chớ khách khí. Đó là việc tôi nên làm mà. Vừa nãy tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở An Thành hầu lượng sức mình, biết đâu nghỉ ngơi một chút sẽ giúp đầu óc thư thái, phát hiện ra điểm mới.
- Ta biết là nên như vậy, nhưng sự việc quả thật cấp bách… À, có lẽ nếu chúng ta tách ra điều tra, tiến độ có thể sẽ được đẩy nhanh hơn. Ta sẽ tìm thêm manh mối của vụ án thứ nhất, Lâm công tử có thể điều tra vụ tự tử của Hạ tam tiểu thư được không? Ta sẽ sai người của Tam Pháp ty đi theo bảo hộ công tử. Nếu có hướng đi hay thông tin gì mới, hãy thông báo lại cho ta – Châu Kha Vũ sắp xếp.
- Tất nhiên là được. – Lâm Mặc hồ hởi nói.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ