Chương 14

131 18 3
                                    


Mười mấy năm không gặp nhau, đương nhiên Lực Hoàn và Mễ Ca có nhiều chuyện để nói. Thế là Châu Kha Vũ dứt khoát giữ người ở lại ăn tối nói chuyện luôn. Trương Gia Nguyên người đã thân thiết với Lực Hoàn từ trước, biểu thị mình rất háo hức muốn nghe chuyện của hai người.


Mễ Ca kể lại tóm tắt ngày đó sau khi đi lạc thì lưu lạc một thời gian, rồi mới may mắn được sư phụ là người của phái Nam Sơn thu nhận trở thành đệ tử bản phái, học võ công, lại cũng có học cả y thuật. Mễ Ca cũng kể, vì đi theo bảo vệ con trai sư phụ mà tình cờ quen biết với An Thành hầu.

Châu Kha Vũ bật cười:

- Huynh khiêm tốn quá vậy. Huynh còn cứu ta một mạng, đâu phải chỉ là quen biết thông thường.

Mễ Ca chỉ cười không nói, còn Lực Hoàn hỏi:

- Vậy bây giờ đệ vẫn đi theo bảo vệ cậu con trai ấy sao? Hai người sẽ không gặp nguy hiểm chứ?

- Không đâu - Mễ Ca lắc đầu - Đám phản đồ đã xử lý xong, giờ cậu ấy đã trở thành chưởng môn mới. Mặc dù thế, cậu ấy giao việc quản lý Nam Sơn cho một vị sư bá đức hạnh, còn bản thân vẫn muốn ở bên bằng hữu, chỉ khi nào có việc quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Đệ thì... chắc là ở Kinh thành chơi thêm vài ba hôm, rồi sẽ đi thăm thú đó đây. Đệ cũng không muốn vướng vào giang hồ tranh đấu nữa... Mà thôi, huynh kể chuyện của huynh đi. Làm sao lại trở thành y sư trong Cấm vệ quân vậy?

- Chuyện này thì phải hỏi Gia Nguyên và ca ca cậu ấy - Lực Hoàn bật cười - Sau khi thành niên, ta yên ổn ở Tô Châu mở hiệu thuốc, làm một thầy lang. Rồi một ngày tình cờ gặp Gia Nguyên, chữa trị vết thương cho đệ ấy, rồi lại được đệ ấy nhờ cứu một người bạn. Người bạn này đắc tội với người ta, nên Gia Nguyên sợ y quán của ta liên lụy, kéo theo ta rời khỏi Tô Châu, đến Kinh thành làm khách ở Trương phủ. Rồi ca ca cậu ấy về, biết ta là thầy lang liền ngỏ lời mời vào Cấm vệ quân vì tình hình trong doanh lúc đó đang khó khăn.


Châu Kha Vũ và Lưu Chương giờ mới được nghe câu chuyện đằng sau việc Gia Nguyên và Tán Đa ca ca có vẻ thân thiết và tín nhiệm Lực Hoàn như thế, bất giác ghi nhớ trong lòng nợ Lực Hoàn một lời cảm ơn vì đã chăm sóc Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên đang mải cười hì hì:

- Cũng vì huynh thể hiện tài năng xuất chúng, chữa bệnh cho gia phụ nhà đệ, nên Tán Đa ca ca mới xem trọng và hết lời mời về như vậy. À, Mễ Ca huynh, người bạn trong lời kể của Lực Hoàn ca ca là Bá Viễn ca, cũng là người của Túy Tiên Lâu, và là huynh đệ với Tiểu Cửu ca đấy. Nếu huynh ở Túy Tiên Lâu, ắt hẳn sẽ gặp qua Bá Viễn ca.

Lâm Mặc cũng hào hứng:

- Đúng là duyên phận, đệ cũng là qua Túy Tiên Lâu mới quen biết với An Thành hầu, rồi sau này có vinh dự được nhận vào Tam Pháp ty nữa. Để xem nào... bắt đầu của mối nhân duyên này... hẳn là từ việc Hạo Vũ đến Túy Tiên Lâu bái Viễn ca làm thầy dạy đàn đi!

Một câu nói của Lâm Mặc, thành công khiến cả Châu Kha Vũ và Lưu Chương phải dừng đũa suy nghĩ.


[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ