Phần 2 - Chương 1

385 34 2
                                    

Chợ Đông Kinh thành sáng sớm thật náo nhiệt. Mọi người mua bán tấp nập, tiếng người hỏi giá, trả giá vang rộn rã một góc phố. Nổi bật giữa dòng người đông đúc đó là một vị thiếu niên dáng người cao gầy, mi thanh mục tú, linh hoạt nhanh nhẹn rảo bước thoăn thoắt len qua dòng người dù vẫn thu hết vào tầm nhìn quang cảnh xung quanh. Đi được một đoạn, thiếu niên gặp một đám đông đang tụ tập lại, hình như có va chạm gì thì phải. Bản tính hiếu kỳ nổi lên, cậu cũng dừng bước chân lại gần xem như thế nào.

- Lão nhân gia, ông không sao chứ? Thực sự xin lỗi ông, đường hẹp người đông, va phải ông. Hay là, tôi chở ông đến chỗ thầy lang xem nhé!

Một người ăn vận sang trọng đang cúi xuống hỏi han một lão già ngồi bệt xuống đất ôm cái chân đau của mình. Lâm Mặc nhìn qua, lòng thầm đánh giá con người quyền quý trước mặt sống thật có đạo lý, không giống một số tên quan lại hoặc phú thương cậy giàu có quyền uy mà ức hiếp dân lành. Cậu đang định tiến vào nhận làm thầy lang ngỏ ý giúp đỡ, dù sao cũng có một chút y thuật học phòng thân, nhưng đến gần, cậu mới thấy vết thương ở chân của ông lão kia là lạ... Cùng lúc đó, cậu nghe lão già đó rưng rưng:

- Không dám trách ngài, là tôi đi đứng không cẩn thận. Tôi cũng không dám làm chậm trễ việc của ngài đây. Chỉ là, vết thương này có lẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của tôi, hại tôi không xuống được ruộng. Tôi lại không có dư tiền để đi khám thầy lang. Chi bằng, ngài đưa cho tôi vài đồng tiền thuốc men, tôi sẽ vô cùng cảm kích.

Vị kia thấy thế, nhanh chóng vẫy người theo hầu lại gần, đang định rút túi tiền đưa cho lão già kia một ít bạc thì bỗng trong đám đông vang lên tiếng nói:

- Đợi một chút!

Lão già kia nghe thấy tiếng cũng ngẩng lên nhìn. Lần này, Lâm Mặc còn để ý được tròng mắt của ông ta - không có màu vàng thường thấy ở mắt của người già! "Lại tóm được một điểm ngươi lừa gạt người khác nữa!" Cậu nhủ thầm, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần bước tới chính giữa dõng dạc nói:

- Ngươi gạt người! Vết thương này là ngụy tạo, không phải do va chạm với xe kéo của lão gia đây mà thành!

Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, lão già kia bối rối. Lâm Mặc được đà bước tới chạm vào vết thương kia kiểm tra, cười nhạt khi thấy lão già kia vẫn tiếp tục diễn đau đớn, rồi đứng lên nói:

- Cái mà ngươi nói là vết thương kia, đúng là chạm vào thì nóng nhưng không hề sưng tấy. Viền một vết thương thật cũng không có lý nào lại đậm hơn cả màu vết thương, và rõ nét đến thế. Chỉ cần là ai có kiến thức về y thuật, đều biết đây là dùng vỏ cây để ngụy tạo thành! Với cả, ngươi cũng chẳng phải là lão nhân gia gì cả. Tròng mắt ngươi trắng như vậy, không hề có điểm vàng mà bình thường mắt người cao tuổi sẽ có. Người càng sống lâu, mắt sẽ càng đục. Giọng nói, ngoại hình, dáng đi có thể giả trang, nhưng đặc điểm sinh lý này tuyệt đối không thể bắt chước.

Lão già kia thấy bị bại lộ, vội xô ngã mấy người xung quanh rồi bỏ chạy. Hắn ta tẩu thoát rất nhanh, lại liều lĩnh nên không ai tóm kịp. Lâm Mặc gãi đầu nghĩ thầm "Biết thế ta học tí công phu võ công, nếu không bây giờ đã tóm được một tên lừa đảo nộp lên cho quan phủ lĩnh tiền thưởng rồi!"

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ