Chương 3

334 33 6
                                    

Mọi người lúc này đã yên vị trên sảnh chính của Tam Pháp ty. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới mở lời:

- Lão nhân gia, người hãy bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng ta nghe. Tam Pháp ty sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nếu thực sự người phải chịu oan khuất gì.

Người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần kia đang ngồi yên ổn trên ghế, nghe lời nói an ủi của quan trên khó tránh khỏi tâm tình xúc động, vội vã quỳ thụp xuống mặt đất:

- An Thành hầu, hai vị thiếu gia, mọi người nhất định phải làm chủ cho lão phu, làm chủ cho trên dưới 50 nhân công của hiệu buôn Kiến Thành.

Thì ra ông ta tên là Hà Kiến Thành, chủ của một tiệm buôn vải có tiếng ở đất Kinh thành. Khoảng nửa tháng trước, hiệu buôn Kiến Thành của ông có nhận được một đơn hàng giá trị, yêu cầu một số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là vải vóc thượng hạng. Hà Kiến Thành đã cho người canh gác kho hàng ở phía Nam thành rất cẩn thận để đảm bảo không xảy ra mất cắp hay sự việc gì ảnh hưởng tới kho hàng. Ấy thế mà, người tính không bằng trời tính, chỉ trong một đêm, cả kho hàng bắt lửa cháy rụi, mang theo tiền tài của cả hiệu buôn Kiến Thành hóa thành tro.

Đám cháy đó ban đầu được quan phủ nhận định là do người gây nên, cộng với việc ở trong bán kính cách hiện trường nhà kho bị cháy tầm 100m, quân binh tìm thấy túi thơm có chữ "Hồ" được đặt may riêng cho công tử nhà họ Hồ - Hồ Lâm, trùng hợp thay nhà họ Hồ và nhà họ Hà luôn là kỳ phùng địch thủ trong chuyện làm ăn buôn bán phường vải ở Kinh thành. Hồ Lâm hoàn toàn có động cơ phóng hỏa để chơi xấu đối thủ cạnh tranh của mình, để nhà họ Hồ độc quyền phân phối vải cho cả Kinh thành. Hơn nữa, ngay trước ngày xảy ra vụ cháy, Hồ Lâm cùng Hà Kiến Thành còn có tranh cãi to tiếng, nguyên do là Hồ Lâm cho rằng Hà Kiến Thành cạnh tranh không công bằng để đạt được mối hàng lớn kia. Sự việc tưởng như đã ngã ngũ thì Hồ Lâm lại có chứng cứ ngoại phạm chứng minh hắn ta không thể có mặt tại hiện trường - trong thời gian diễn ra vụ cháy, hắn ta ở một tửu lâu phía Đông kinh thành. Người của tửu lâu đều có thể làm chứng hắn ta chỉ rời khỏi chỗ ngồi tầm nửa nén hương ra ngoài hóng gió dạo mát. Nửa nén hương không đủ để người thường di chuyển từ Tửu lâu đến khu vực nhà kho. Hồ Lâm lại không phải người học võ, không biết khinh công. Và ở Kinh thành, trừ những trường hợp đặc biệt điều động quân binh hay mệnh quan triều đình cấp tốc phụng mệnh, ngựa sẽ không được phép sử dụng như phương tiện đi lại. Vậy là nghiễm nhiên, Hồ Lâm được loại ra khỏi danh sách bị tình nghi.

Vụ án đi vào bế tắc được một thời gian thì quan phủ lật lại bản án, phán quyết cuối cùng là lửa cháy do sự cố tự nhiên, hiệu buôn Kiến Thành vì thế không đòi được ai tiền bồi thường. Họ vừa mất tiền vải, chi phí vận chuyển, vừa mất mối làm ăn, vừa mất đi khoản lợi đáng ra được nhận nếu hoàn thành thương vụ. Nhiều đòn tài chính nặng nề giáng xuống khiến cả hiệu buôn sụp đổ. Hà Kiến Thành không cam tâm khi nhìn hiệu buôn một tay mình gây dựng phải đóng cửa, ông ta vẫn nghi ngờ đối thủ cạnh tranh Hồ gia kia giở trò quỷ, đành liều tới Tam Pháp ty kêu oan một phen.

- Dù lão phu biết, Tam Pháp ty xưa nay tập trung phá những vụ án tử lớn, những vụ án của quan lại và triều đình, nhưng vẫn muốn cầu An Thành hầu đòi lại công đạo cho lão phu. Đây tuy không phải án tử, nhưng độ nghiêm trọng đối với gia đình và sản nghiệp nhà lão phu, thực sự không khác gì án tử!

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ