Thẩm Thanh Vân đang đứng ngoài cửa khách điếm, khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Vũ và Tiểu Cửu chạy về phía mình. Lưu Vũ nhận ra mẫu thân lập tức lên tiếng chào, giọng còn chưa hết ngạc nhiên:
- Mẫu thân, người đến đây làm gì vậy?
Thẩm Thanh Vân chưa đáp vội mà xoay người Lưu Vũ một vòng, nhìn từ trên xuống dưới sau đó mới gật gật đầu hài lòng.
Lưu Vũ thầm đổ mồ hôi lạnh, may mà chuyện cậu bị thương ở vai không đến tai mẹ cậu, và bây giờ cậu cũng hồi phục rồi, nếu không, mẹ cậu mà biết thì cậu sẽ nghe bà mắng nguyên một ngày.
Sau khi xác nhận xong con trai vẫn khỏe, Thẩm Thanh Vân mới nhíu mày quay sang Tiểu Cửu:
- Khanh Trần, con tưởng là con về Thiệu Hưng mà không qua chào hỏi ta và lão gia nhà ta là ta không biết sao? Ta còn chưa hỏi con vì sao không giữ lời hứa, đến tìm người họ Cửu kia?
Tiểu Cửu hơi cúi đầu, giọng buồn buồn:
- Con không có chủ động đi tìm người đó. Là một sự tình cờ khiến con và người đó gặp nhau, rồi... người đó mất vì bị người trong giáo phái hãm hại nhằm chiếm chức Chưởng môn. Cũng vì chuyện đó mà liên lụy tới không biết bao nhiêu người … giờ ai cũng một thân thương tích nằm trong kia…
Thẩm Thanh Vân giận dữ:
- Dính đến giang hồ là không yên mà.
Lưu Vũ lo lắng kéo tay mẹ:
- Mẫu thân, bây giờ Tiểu Cửu đang gặp nguy hiểm. Đồ đệ của cha Tiểu Cửu đã đến cảnh báo, tên Chưởng môn mới kia rất có thể sẽ muốn nhổ cỏ tận gốc. Phải làm thế nào đây?
Thẩm Thanh Vân vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai trấn an, rồi hỏi:
- Cậu đệ tử kia đâu? Ta cần nói chuyện thêm với cậu ấy. Chúng ta đi vào rồi từ từ ngồi xuống bàn chuyện.
Lưu Vũ và Tiểu Cửu dẫn Thẩm Thanh Vân vào phòng. Căn phòng tưởng như rộng rãi, giờ chứa tận tám người khiến không gian như hẹp lại.
Khi bước vào, Lưu Vũ đã giới thiệu luôn, và Thẩm Thanh Vân cũng nhanh chóng lên tiếng:
- Bái kiến An Thành hầu, Lưu thiếu gia, Trương thiếu gia. Ta là Thẩm Thanh Vân, là mẫu thân của Tiểu Vũ.
Trương Gia Nguyên, Lưu Chương nghiêng người cúi chào. Châu Kha Vũ đang nằm dưỡng bệnh cũng lên tiếng:
- Tiền bối không cần đa lễ. Cũng xin thứ cho ta người đang mang vết thương không thể dậy chào hỏi đàng hoàng.
- An Thành hầu chớ nói vậy. Sức khỏe làm trọng, hãy cứ nghỉ ngơi.
Sau khi đã chào hỏi, Thẩm Thanh Vân mới nói chuyện chính:
- Chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng bận tâm về chuyện của Tiểu Cửu và phái Nam Sơn. Tiểu Cửu là con của Cửu Trạch Minh phái Nam Sơn và Cao Hi Văn từ Nguyệt Ảnh thần giáo. Hai người đó khi yêu nhau đã không nhận được sự ủng hộ của cả hai bên. Về sau, không biết Nam Sơn đã nói gì với Hi Văn mà muội ấy bỏ Cửu Trạch Minh mà đi, đúng lúc đang mang thai Tiểu Cửu. Hi Văn bỏ đi cũng không quay về Nguyệt Ảnh mà muốn sống một cuộc đời bình thường của dân lành, vậy nên dọn đến vùng Thiệu Hưng. Duyên phận khiến nhà họ Lưu chúng ta và muội ấy trở thành hàng xóm. Cuộc sống yên lành trôi qua được đâu đó ba năm, thì Nguyệt Ảnh tìm được tung tích Hi Văn. Họ bắt Hi Văn nhận sai rồi đi giết Cửu Trạch Minh lấy công chuộc tội. Nhưng đương nhiên là Hi Văn không chịu. Muội ấy tự sát, gửi lại Tiểu Cửu sang nhà họ Lưu nuôi từ ấy đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanficTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...