Chương 10

122 17 3
                                    

Ở Thiệu Hưng lúc này, mọi người không hề hay biết chỉ trong thời gian hơn một ngày để bức thư từ chỗ Lưu Vũ đến được tay Thẩm Thanh Vân đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cũng không hề biết Bá Viễn đã được Hạo Vũ cứu đi, mối nguy tạm thời đã được giải trừ.

Thẩm Thanh Vân sau khi nói tin tức Bá Viễn bị lộ thân phận, hít một hơi thật sâu nói tiếp:
- Chưa hết. Tiểu Vũ và Tiểu Cửu định đi cướp ngục cứu Viễn nhi. Hai đứa chúng nó còn nói sẽ từ bỏ thân phận con cháu Lưu gia, để cha mẹ không bị liên lụy.
Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân đứng lên đập bàn cái “rầm”:
- Chúng nó nghĩ mình lên trời được rồi chắc!
Lưu Phú ở bên cạnh vội vã xoa dịu phu nhân.
Mọi người xung quanh vẫn đang bàng hoàng trước tin tức. Châu Kha Vũ còn đang lờ mờ đặt nghi vấn vì sao Bá Viễn lại bị lộ thân phận, thì dòng suy nghĩ của cậu bị tiếng nói của Thẩm Thanh Vân phá vỡ.
- Lần này ta phải đi, chàng đừng ngăn cản. Thứ nhất là để hai đứa trẻ ngốc nhà chúng ta không liên lụy vào. Thứ hai, bằng mọi giá phải cứu được Viễn nhi ra.
Lưu Phú thở dài, tay đan lấy tay phu nhân nhà mình:
- Ta không ngăn cản nàng. Nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi hãy đi. Đến nơi cũng phải lên kế hoạch cẩn thận.
Thẩm Thanh Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chuẩn bị cất bước, thì bên kia Lâm Phong đã đứng lên.

Thẩm Thanh Vân lạnh mặt nói:
- Xin các vị đây đừng cản ta. Dù ta chuẩn bị đi cướp ngục, nhưng các vị phải hiểu: chỉ cần người còn sống là còn hi vọng, chứ đợi đến lúc người chết rồi mới minh oan thì không còn ý nghĩa gì nữa.
Lâm Phong bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo và thê lương đến lạ:
- Không, cô hiểu nhầm ý ta rồi. Ta không có ý định ngăn cản, mà trái lại, ta muốn đi giúp một tay. Sự bất lực trước quốc pháp, ta cũng trải nghiệm đủ rồi.
Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Lâm Mặc chỉ còn biết ngồi im bất động nhìn Lâm Phong và Thẩm Thanh Vân ra khỏi phủ, rồi vận khinh công mà đi ngay lập tức, nhằm thẳng về Kinh thành.

Lưu Chương im lặng một lúc rồi bật cười chua chát:
- Thật không ngờ Tam Pháp ty chúng ta lại có ngày dung túng cho người khác đi cướp ngục thế này.
Mọi người đều im lặng, nhưng sâu trong lòng ai suy nghĩ cũng đang cuộn trào.

Qua một lúc sau, Trương Gia Nguyên thở dài:
- Chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi. Viễn ca và Tiểu Vũ ca, Tiểu Cửu ca đều an toàn.
Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý:
- Chuyện ở Kinh thành đành nhờ cả vào các bậc tiền bối. Chúng ta phải làm cho tốt việc của mình, điều tra cho xong vụ án dang dở.

Châu Kha Vũ nói xong, bốn người liền đứng dậy cáo từ, rời khỏi Lưu phủ trở về. Bữa cơm hôm đó họ ăn rất chóng vánh, ai nấy cũng đang bộn bề lo lắng và suy nghĩ, hơn nữa những thông tin họ đang có đều là cơ mật, không thể phát ngôn lung tung, nên ăn xong mọi người nhanh chóng trở về phòng.



Canh ba. Không gian yên ắng.
Nếu không phải là thời gian gấp gáp điều tra án, Châu Kha Vũ giờ này đã nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cậu nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Cậu lo cho Hạo Vũ - không biết thằng bé sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được tin tức này, lại buồn cho Hạo Vũ và Bá Viễn - tạm chưa nói đến sau này sẽ ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, chắc chắn chuyện tình cảm của hai người sẽ trải qua sóng gió… Rồi cậu nghĩ về nghi điểm của cậu ban ngày - mọi chuyện làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chỉ ngay sau thời gian cậu nghi ngờ chưa lâu, Bá Viễn lại lộ thân phận, trong khi suốt mười tám năm qua, Bá Viễn yên ổn sống dưới sự bảo hộ của Lưu gia mà không một ai nghi ngờ xuất thân… Cậu không muốn phải nghi ngờ những người xung quanh mình… nhưng mà…

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ