Chương 2

171 20 15
                                    

Lưu Chương lo lắng đến không thể nào ở yên trên phòng. Anh xuống thẳng cửa quán trọ ngồi đợi trong bất an. Lưu Vũ ngồi bên cạnh phải liên tục động viên “Gia Nguyên, Tiểu Cửu đều lợi hại như thế, An Thành hầu cũng một thân võ công cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Họ không phải chờ lâu để đón được những người kia về, nhưng khi về trông ai đều thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn trái ngược với mong mỏi của họ.
Hai ám vệ cõng trên lưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bất tỉnh, một người thì toàn thân có vết thương băng bó, một người thì mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ám vệ bước vào, lập tức tìm phòng và chiếc giường gần nhất đỡ quận vương và Trương thiếu gia lên nằm nghỉ, rồi nhờ Lưu thiếu gia ra lệnh cho người mời đại phu.
Lâm Mặc theo sát ngay đằng sau cũng tập tễnh bước đi, đến lúc ngồi được xuống ghế thì mày chau thành một đoàn, không khỏi lên tiếng xuýt xoa vì đau. Cậu cảm thấy hình như trong lúc bị đánh bay ra xa, người cậu gãy mất cái xương nào rồi.
Tiểu Cửu sau khi đặt tạm người áo đen đang bất tỉnh vì kiệt sức trên lưng mình ngả lưng lên một chiếc giường trong phòng khác thì bước ra ngoài, nhờ quân binh canh căn phòng đấy cẩn thận: nếu người trong đó tỉnh lại, lập tức báo cho cậu, rồi cũng nhanh chóng qua phòng lớn cùng với mọi người.

Lưu Chương cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi nhìn thấy hai đệ đệ yêu quý ngất xỉu trong tình trạng đầy thương tích, chưa rõ thương thế thế nào. Anh run run hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lâm Mặc gượng trả lời:
- Cụ thể chuyện thế nào tôi và Tiểu Cửu cũng không rõ. Lúc hai người chúng tôi đuổi đến thì đã thấy An Thành hầu bị vây trong trận pháp, chúng tôi và Gia Nguyên đều không tiếp cận được. Trận pháp đó là trận pháp của Nam Sơn, có thể mê hoặc nhân tâm, tạo ra ảo ảnh khiến An Thành hầu tự đả thương bản thân. Kẻ tạo ra trận pháp cũng đã chết sau khi xuất hiện khiêu khích Gia Nguyên. Gia Nguyên thấy An Thành hầu không ngừng tổn thương bản thân, bất lực tìm mọi cách xông vào phá vỡ trận pháp, nhưng trận pháp phản đòn nên đệ ấy mới bị đả thương rồi ngất xỉu đi như vậy. Nhưng tôi cũng đã bắt mạch qua, mạch tượng không có gì đáng ngại, Lưu thiếu đừng quá lo lắng.
Lưu Chương thẫn thờ gật đầu lấy lệ, rồi tiến tới bên giường Châu Kha Vũ, lại qua giường Trương Gia Nguyên, xót xa:
- Sao lại ra nông nỗi này…
Đúng lúc đó Tiểu Cửu bước vào. Thấy vẻ mặt mất mát của Lưu Chương, Tiểu Cửu áy náy vô cùng, thở dài rồi lên tiếng:
- Xin lỗi, chuyện này nguyên nhân sâu xa là do ta. Nếu không phải ta có liên quan đến phe phái giang hồ kia, phỏng chừng đã không đẩy An Thành hầu và Trương thiếu vào nguy hiểm.
Lưu Chương tuy xót thương đệ đệ nhưng vẫn tỉnh táo, anh lắc đầu:
- Chuyện này không trách công tử. Có trách phải trách đám người ra tay tàn độc kia. Thật sự… quá nhẫn tâm.

Một khoảng lặng kéo dài. Lưu Chương sau khi biết đệ đệ tạm thời không gặp nguy hiểm mới dần tỉnh táo lại để nghĩ về đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ anh mới quay sang hỏi Lâm Mặc:
- Theo như cậu nói, ba người đều không làm gì được trận pháp đó. Vậy…
Lâm Mặc thở dài, nghĩ lại cậu vẫn thấy những giây phút ở ngoài rừng trúc đó quả là ngàn cân treo sợi tóc. Cậu không muốn làm Lưu Chương lo lắng, nhưng cũng đành nói thật:
- Thực sự lúc đó tôi đã tưởng không có cách nào cứu vãn cục diện. Nhưng may mắn sao, có hắc y nhân thần bí xuất hiện, xông vào mắt trận phá vỡ nó. Chúng tôi mới cứu được An Thành hầu ra…
Lưu Chương thầm cảm ơn trời Phật khi hai đệ đệ của anh may mắn bình an qua được cửa ải này. Chỉ nghe thôi anh cũng đã mường tượng ra Kha Vũ lúc kẹt trong trận pháp đổ máu thảm thương đến như thế nào, còn Gia Nguyên ở bên ngoài điên cuồng muốn phá trận cứu người nhưng chỉ biết bất lực nhìn Kha Vũ ngày càng yếu dần, tiệm cận cái chết. Anh khẽ rùng mình, nỗi chua xót trong lòng lại dâng lên.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ