Phủ Trương thượng thư, sáng sớm.
Trương Gia Nguyên đang hăm hở chạy qua phòng Lực Hoàn để dẫn Lực Hoàn đi thăm Kinh thành, thì bị phụ thân đi ngược chiều chặn lại.
- Gia Nguyên, nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy chưa đủ sao? Còn không mau đến Tam Pháp ty làm việc?
Nghe đến ba chữ "Tam Pháp ty", Trương Gia Nguyên lúng túng thấy rõ. Trương Quốc Khởi không nỡ làm khó con, lên tiếng:
- Kha Vũ và Lưu Chương tiếp tục điều tra một vụ án ở Hàng Châu, tạm thời chưa quay về được. Tam Pháp ty chỉ có một mình Lư phó tướng trông coi, con còn không mau quay lại quán xuyến?
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên:
- Họ chưa về?
- Đúng, chưa về. Nên yên tâm mà làm việc. Có điều, cũng sớm làm lành với Kha Vũ đi.
Trương Quốc Khởi để lại một lời dặn dò, rồi nhanh chóng thay y phục chuẩn bị vào triều.
Trương Gia Nguyên thở dài, đành đến Tam Pháp ty một chuyến vậy, mặc dù cậu cũng chưa biết cậu sẽ làm gì, vì vốn Châu Kha Vũ và Lưu Chương mới là hai người quán xuyến công việc ở đó. Có lẽ đây là bài học để cậu trưởng thành.
À, trước khi đi thì ghé qua chỗ Lực Hoàn ca ca để nói với huynh ấy một câu đã. Trương Gia Nguyên nhủ thầm, rồi nhanh chóng rảo bước đi tiếp. Ấy thế mà đến nơi, cậu lại nhận được lời nhắn của người làm:
- Bẩm thiếu gia, phu nhân đã dẫn Lực Hoàn công tử cùng ra ngoài rồi ạ. Phu nhân nói, thiếu gia còn bận việc công, Lực Hoàn công tử ở trong phủ mãi sẽ thấy buồn chán, chi bằng để phu nhân dẫn công tử đi thăm thú đó đây.
"..."
Trương Gia Nguyên chưng hửng, rồi ai mới là con đẻ của người vậy, mẫu thân??
- Trương thiếu!
Mọi người trong Tam Pháp ty vui mừng ra đón Trương Gia Nguyên. Lư phó tướng cũng đích thân ra đón. Trương Gia Nguyên miệng thì cười mà trong lòng muốn gào khóc, biểu thị ta không quen mấy công việc quản lý này đâu.
Lư phó tướng rất hiểu tâm trạng của Trương Gia Nguyên, cười cười:
- Trương thiếu không cần lo lắng, gần đây Kinh thành yên ổn, Tam Pháp ty được nhàn rỗi. Có thể nhân cơ hội này rèn luyện mọi người một chút. Cái này đúng là sở trường của Trương thiếu rồi, phải không, thứ tử của Binh bộ thượng thư?
- Lư đại ca, đừng trêu ta. Luận về huấn luyện, làm sao ta bằng được đại ca.
- Muốn giỏi thì phải làm thực tế nhiều lần. Coi như đây là một lần để Trương thiếu trải nghiệm, được chứ?
Trương Gia Nguyên đành gật đầu. Lư Minh thấy Trương Gia Nguyên còn đang ngập ngừng do dự, cười hỏi:
- Trương thiếu còn có khúc mắc gì nữa?
- Ta... cái này... thì là... vụ án mới ở Hàng Châu... có nguy hiểm không?
Lư Minh bật cười:

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...