Chương 2

308 35 4
                                    

Mới sáng sớm, ở hậu viện Tam Pháp ty đã vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng. Nhìn kỹ mới thấy, hóa ra là Châu quận vương cùng với Trương thiếu công tử đang so tài võ nghệ. Người bên ngoài nhìn vào chỉ nghe tiếng gió vun vút, thấy từng đường kiếm vung nhanh như chớp, bụi cuốn lên mịt mù, làm hai bóng hình quyện vào nhau, thoắt ẩn thoắt hiện.

Lưu Chương ngồi nhàn nhã uống trà ở một bên, ngắm nhìn hai huynh đệ giao đấu - chuyện đao kiếm này anh chẳng hợp động tay vào tí nào - nhưng thưởng thức người ta luận kiếm lại là chuyện khác, nhất là khi có hai đệ đệ giỏi võ nghệ, lại soái khí như thế này nha! Anh tủm tỉm cười nhớ lại những ngày thơ ấu, khi mà Châu Kha Vũ còn là một tiểu quận vương chỉ thích vùi đầu vào sách vở và suy luận, còn Trương Gia Nguyên lại là một thằng nhóc nghịch trời long đất lở, vô cùng lười biếng chuyện luyện võ hàng ngày mặc cho phụ thân dạy dỗ không biết bao nhiêu lần. Nào có ai ngờ sau một sự cố, cả hai lại thay đổi chăm chỉ rèn luyện để có một thân võ công cao cường như bây giờ chứ. Vốn là anh cũng không biết cụ thể, nhưng sau này Hạo Vũ đã kể lại cho anh nghe, còn rất có tâm thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần lâm ly...

(Flashback)

Vào một buổi chiều mùa hè mười năm trước, hai huynh đệ Kha Vũ Hạo Vũ kết thúc lớp học ở giảng đường Quốc tử giám, đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Bỗng một cái đầu tròn ủm lấp ló ở ngoài cửa, gọi vọng vào:

- Kha Vũ, Hạo Vũ!

- Nguyên Nhi!

Nghe tiếng gọi, Kha Vũ vội vã ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt híp lại vì cười của nhóc con tinh nghịch, liền bỏ cả sách vở đang soạn dở chạy ra đón. Hạo Vũ thấy thế chậc lưỡi, tiện tay dọn nốt đồ đạc của ca ca, rồi mới từ từ đứng lên.

- Không phải đệ đã kết thúc lớp học từ sớm rồi sao? Ở lại đợi ta về cùng ư?

Kha Vũ miệng hỏi, tay lại rất thuần thục đưa lên xoa mái tóc mềm mượt của Gia Nguyên.

- Đúng là thế, đệ về phủ rồi đấy chứ, cơ mà đệ mới được thúc phụ tặng một con diều xinh lắm, nên nghĩ đến chuyện muốn đi thả diều. Huynh, còn có Hạo Vũ đi cùng đệ đi!

Gia Nguyên nói đoạn, tay vẫn giấu đằng sau lưng mới xòe ra đằng trước, vẫy vẫy con diều hình con chim yến rực rỡ.

Nhìn thấy Gia Nguyên nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn mình phát sáng long lanh, chuyện mẫu thân dặn dò về sớm không được la cà bị Kha Vũ quẳng ra sau đầu ngay lập tức, Kha Vũ mỉm cười gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu em nhỏ hơn mình một cái đầu. Hai cậu nhóc cứ thế tay nắm tay tung tăng chạy về phía hoa viên, nơi cả một khoảng trời xanh rộng bao la đợi cánh diều nhỏ của các cậu tung bay, để lại đệ đệ bé tuổi nhất Hạo Vũ chầm chậm đi theo sau, vừa đi vừa lắc đầu thở dài như ông cụ non, thầm nghĩ huynh trưởng nhà mình cưng chiều người ta hết thuốc chữa.

Ba bạn nhỏ thông minh lanh lợi chỉ mất một lúc để đưa được cánh diều bay lên, rồi thỏa thích vừa chạy vừa ngắm con diều lên cao cao mãi, như mang ước mơ của bản thân bay lên. Chạy một lúc thấm mệt, cũng nhác thấy hoàng hôn dần buông xuống, Kha Vũ đề xuất thu diều chuẩn bị quay về. Gia Nguyên nghe lời, tay cuộn cuộn dây diều lại. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn chiếc diều đang lơ lửng trên không trung bay vụt đi theo hướng khác, để rồi mắc vào tán cây của một cây cổ thụ cách đó không xa.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ