Chương 6

211 20 1
                                    

Nghe xong, Lâm Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi thì không nghĩ Tiểu Tuyết cô nương nói dối. Giọng điệu của cô ấy khi khai báo rất thành khẩn, hơn nữa nếu cô ấy muốn đánh lạc hướng chúng ta thì hà tất phải khai mình nghe thấy giọng nhưng không thấy mặt nạn nhân, cứ trực tiếp nói đã nhìn thấy nạn nhân vào khoảng thời gian đấy là xong.

- Nếu những gì Tiểu Tuyết khai báo đều là sự thật, vậy giọng nói cô ấy nghe được chỉ có thể là do kẻ khác giả giọng thành. - Gia Nguyên khẳng định.

- Chuyện này chúng ta cứ tạm thời gác lại đã, ta sẽ chú thích đây là nghi vấn số một. - Kha Vũ đánh một dấu đỏ tại phòng của Tiết đại tiểu thư trên sơ đồ phủ Tiết gia, đoạn ghi "Tiểu Tuyết nghe được giọng của Tiết Lưỡng Ý vào canh ba đêm hôm xảy ra hỏa hoạn".


Xong xuôi, cậu nói tiếp:

- Sau khi Tiểu Tuyết rời phòng của Tiết Lưỡng Ý, hung thủ đã lợi dụng chính cây đèn trong căn phòng đó để đốt khuôn mặt thi thể, động cơ khiến hung thủ ra tay từ khuôn mặt tạm thời chúng ta vẫn chưa rõ. Tiếp đó, lửa cháy lan sang khu vực xung quanh, việc nạn nhân không phản kháng lại là điều dễ hiểu vì khi ấy nạn nhân đã tử vong, điều này lúc trước chúng ta cũng đã đoán đúng. Xong việc, hung thủ chỉ cần ném cây đèn xuống chân giường, giả như cây đèn vô tình bị gió thổi đổ gây ra hỏa hoạn rồi tẩu thoát qua đường cửa sổ. Như vậy sẽ không ai nghĩ đến trường hợp có người cố ý phóng hỏa thiêu cháy thi thể, điều đó giúp hắn thoát tội dễ dàng.

Gia Nguyên bổ sung thêm:

- Tiểu Tuyết cô nương có khai Cẩn Mai đã trở về phòng trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Hơn nữa, cô ấy nói Cẩn Mai với Tiết đại tiểu thư quan hệ rất tốt, Cẩn Mai cũng đã từng cứu Tiết đại tiểu thư một lần. Nếu nói Cẩn Mai có tham dự vào vụ án lần này thì quả thật chúng ta vẫn chưa tìm thấy động cơ hay bằng chứng.

- Đệ vừa nói Cẩn Mai từng cứu Tiết đại tiểu thư sao, cụ thể mọi chuyện là như thế nào vậy? - Kha Vũ hỏi.

- Chúng tôi chưa kịp hỏi sâu thêm, tuy nhiên nếu An Thành hầu muốn nghe tường tận câu chuyện thì có thể mời Tiểu Tuyết cô nương đến đây, như vậy mọi chuyện sẽ rõ. - Lâm Mặc đáp lời.



Sau buổi thẩm vấn, Tiểu Tuyết quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa về đến phòng thì bắt gặp "Cẩn Mai"; thấy sắc mặt "Cẩn Mai" không được tốt, cô chỉ khuyên vài câu lấy lệ rồi lên giường nằm. "Cẩn Mai" hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Tiểu Tuyết lại thay đổi thái độ với mình như vậy; bình thường Tiểu Tuyết rất hay quan tâm, giúp đỡ cô chứ không hề qua quýt cho xong chuyện. Trong lúc ấy, Tiểu Tuyết nằm trên giường nhưng tâm trạng cũng không khá hơn "Cẩn Mai" là bao, từ lúc tiếp nhận thẩm vấn đến giờ trong lòng cô luôn có dự cảm không lành, giống như bị mây mù che phủ, không có cách nào xua tan được. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Tuyết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, không thấy "Cẩn Mai" trong phòng, Tiểu Tuyết nảy sinh lòng ngờ vực, đi quanh phủ để tìm "Cẩn Mai". Lúc ngang qua con đường nhỏ phía sau căn phòng của tiểu thư, Tiểu Tuyết nghe loáng thoáng thấy có tiếng người nói chuyện. Cô ngạc nhiên, con đường này lâu lắm rồi không có ai lai vãng tới, cỏ đã mọc um tùm khắp nơi, vậy mà chẳng hiểu sao lại có tiếng người phát ra từ chỗ đó. Tiểu Tuyết bước từng bước khẽ khàng, cố không gây ra tiếng động tiến sâu vào bên trong, tại đây cô bắt gặp "Cẩn Mai" và Văn Quân đang nói chuyện với nhau. "Cẩn Mai" có vẻ đang lo lắng điều gì đó, khuôn mặt tràn ngập sự ưu tư; còn Văn Quân dường như đang trấn an "Cẩn Mai", thái độ hết sức mềm mỏng, dịu dàng.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ