Chương 5

406 37 3
                                    

Sau khi hỏi han thêm một số tình tiết xung quanh vụ án, thấy trời đã xẩm tối, ba người vội vã đứng dậy cáo từ. Trên đường trở lại Thủy Mặc Đường, Lưu Chương hỏi Kha Vũ:

- Vừa nãy ta thấy đệ có vẻ đã đoán ra được điều gì đó, có phải là chìa khóa để chúng ta phá giải vụ án này không?

- Đệ cũng không dám chắc, mọi thứ chỉ là suy đoán của cá nhân đệ, chưa có chứng cứ xác thực. Đệ nghĩ chúng ta nên tìm đến Tưởng Hạo Hiên để hỏi thêm về vụ việc của Kiều Phi Yến cô nương trước khi đi đến kết luận cuối cùng – Kha Vũ nói.

Gia Nguyên gật đầu đồng tình, rồi làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói:

- Không biết hai người bọn huynh nghĩ sao chứ đệ cảm thấy hiếm lắm chúng ta mới có dịp đặt chân đến Giang Nam, vậy mà lần này đến đây không phải để vãn cảnh mà là để tra án. Nếu không đệ đã đi khám phá hết cảnh đẹp và mỹ thực của Giang Nam rồi, đệ nghe nói nơi đây có rất nhiều đặc sản nổi tiếng, thật sự rất muốn có cơ hội thưởng thức một lần.

Kha Vũ mỉm cười, Gia Nguyên vẫn là một đứa trẻ thích khởi xướng các cuộc vui như ngày nào. Cậu còn nhớ khi ba người Kha Vũ, Gia Nguyên và Lưu Chương còn bé; vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, Gia Nguyên luôn là người đầu tiên rủ hai người đi đốt pháo, thả hoa đăng, chơi đố đèn và thi cắt giấy. Có một lần Kha Vũ cắt hình con hổ nhưng bị Lưu Chương nhận nhầm là mèo, chọc cho Gia Nguyên cười suốt một tuần lễ sau đó. Đó là lần đầu tiên Kha Vũ thấy Gia Nguyên đáng yêu đến nhường ấy, trong lòng âm thầm ghi nhớ điệu cười vô cùng hào sảng, tự nhiên và chân thực y như con người cậu vậy; đồng thời không tự chủ được mà luôn cưng chiều Gia Nguyên cho đến tận bây giờ. Lần này cũng không ngoại lệ, Kha Vũ chủ động đề xuất:

- Thực ra cũng không phải là không được, chúng ta có thể tranh thủ lúc vụ án chưa có tiến triển gì thêm đi thưởng thức sơn hào hải vị nơi đây, coi như không uổng công lần này đến Giang Nam. Lưu huynh, huynh đọc nhiều hiểu rộng, có biết ở Giang Nam có quán ăn nào nổi tiếng không?

Lưu Chương vừa đi vừa phe phẩy quạt, giọng tràn đầy sự hứng khởi:

- Đệ hỏi đúng người rồi đó. Trước đây ta từng theo phụ thân đến Giang Nam. Lần đó ta cũng nhiệt huyết thiếu niên dâng lên bừng bừng, không nhịn được lẻn ra ngoài dạo quanh một vòng phố xá, suýt thì bị phụ thân quở trách vì tội trễ nải công việc. Ta vẫn còn nhớ như in mình từng ghé qua một quán ăn nhỏ nằm sát bên lề đường, nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì nổi bật, tuy nhiên món ăn ở đây phải gọi là tuyệt hảo, làm ta nhớ mãi không quên đến tận bây giờ.

Chưa kịp nói dứt lời, Lưu Chương đã thấy Gia Nguyên hai mắt sáng rực, chồm lên người mình, nằng nặc đòi Lưu Chương dẫn đến quán ăn đó. Kha Vũ bên cạnh vẫn là bộ dáng điềm tĩnh như ngày thường nhưng trong ánh mắt không giấu được một tia vui vẻ. Lưu Chương gật đầu "Được, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng ta. Quán ăn đó ngay gần đây thôi, đi tầm chục bước nữa là tới".

Đợi đến khi ba người tới nơi, quán ăn đã chật ních chỗ ngồi, chỉ còn dư đúng một bàn cho ba người. "Xem chừng món ăn của quán này thật sự rất đáng để thử" – Gia Nguyên nghĩ vậy khi ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ