Chương 4

237 20 0
                                    

Ngày hôm sau, cuộc sống của dân chúng ở Hàng Châu vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Trên đường phố, các sạp hàng, trà quán, tửu lâu, khách điếm ... đều nườm nượp người ra kẻ vào; quang cảnh thật đông vui nhộn nhịp, trái ngược hẳn với bầu không khí tang thương đang bao trùm lên cả phủ nhà họ Tiết. Tại sảnh đường chính trong phủ, trên dưới ai nấy đều ngậm ngùi khóc thương trước linh cữu của Tiết đại tiểu thư. Tiết phu nhân vừa đốt tiền vàng vừa than khóc cho số mệnh của con gái mình. Sự ngột ngạt đang đè nặng lên từng con người ở phủ Tiết gia thì chợt bên ngoài loáng thoáng có tiếng người nói chuyện:

- Bái kiến Tiết đại nhân, vãn bối là bằng hữu của Tề huynh, nay nghe được tin hồng nhan tri kỷ của Tề huynh gặp nạn nên vãn bối mạo muội đến phủ muốn dâng nén hương để tỏ lòng thương tiếc. Tiết đại nhân xin hãy giữ gìn sức khỏe, tránh bi thương quá độ mà sinh bệnh tật.

- Các vị công tử khách khí rồi. Tấm lòng của các vị công tử Tiết mỗ xin ghi nhận. Đương lúc tang gia bối rối, nếu trong phủ tiếp đón không được chu đáo, mong các vị thứ lỗi. Người đâu, mau dẫn bốn vị công tử đây vào sảnh chính.


Bốn vị công tử đang được nhắc đến ở đây là ai? Đó chính là bốn thiếu niên thần thám nổi danh ở Kinh thành, người dẫn đầu bọn họ là An Thành hầu Châu Kha Vũ và cũng là người đứng đầu Tam pháp ty. Tuy nhiên thân phận đặc biệt của họ lại không được để lộ ra dù chỉ một chút, cốt để phục vụ cho việc điều tra vụ án. Kha Vũ thầm nghĩ, may mà trong phủ ngoài Tiết đại nhân và Tề Minh Viễn ra không ai biết họ trông như thế nào, nếu không có lẽ họ đã phải cải trang để thuận tiện cho việc tra án rồi. Mải suy nghĩ, Kha Vũ cùng Gia Nguyên, Lưu Chương, Lâm Mặc ba người đã vào đến đại sảnh. Vừa trông thấy bóng dáng của bốn vị công tử, gia nhân trong phủ người nào người nấy đều cảm nhận được một cách rõ rệt họ không phải người tầm thường, hiềm vì nỗi đang để tang người đã khuất nên không tiện bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính phục.

Kha Vũ sau khi thay mặt ba người kia dâng hương trước bài vị của Tiết đại tiểu thư thì quay ra nói vài câu an ủi với Tiết phu nhân với thái độ hết sức ôn hòa, lễ phép. Lúc này Tề Minh Viễn cũng đứng ra đáp lễ, đoạn mời bốn người đến phòng riêng dành cho khách khứa để nghỉ ngơi. Khi thấy xung quanh không có ai, Kha Vũ mới phân công nhiệm vụ:

- Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Ta cùng Lưu Chương ca ca sẽ đến hiện trường xem xét. Nguyên Nhi, đệ cùng Lâm công tử hãy tra xét một vòng quanh phủ, nếu tiện thì có thể dò hỏi gia nhân để thu thập được càng nhiều manh mối càng tốt, như vậy sẽ càng có lợi cho việc điều tra của chúng ta. Một canh giờ nữa hẹn gặp mọi người ở đây để bàn bạc.


Ba người kia đều gật đầu đồng tình rồi ai nấy nhanh chóng đi làm việc của mình. Lưu Chương quay sang hỏi Tề Minh Viễn đang đứng bên cạnh:

- Có thể phiền công tử dẫn chúng ta đến phòng của Tiết đại tiểu thư để xem xét qua được không?

- Đương nhiên là được. Mời các vị.

Tề Minh Viễn dẫn hai người Kha Vũ và Lưu Chương đến một căn phòng nhỏ nằm ở gác hai, khi bước vào phòng cả hai đều ngẩn người. Phần lớn đồ đạc trong phòng đều đã bị tổn hại từ đám cháy đêm qua, chỉ còn một số ít không bắt lửa là vẫn còn nguyên vẹn. Trong phòng có một chiếc giường được kê sát tường, ở phía cuối giường cách đó không xa là giá đèn, tuy nhiên cây đèn trên đó đã biến mất. Đối diện với giường và giá đèn là cửa sổ. Kha Vũ đưa mắt đánh giá xung quanh căn phòng một lượt rồi nói:

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ