Chương 3

394 47 2
                                    

Khắp vùng kinh thành, không ai là không biết đến An Thành hầu. An Thành hầu, tên tự Kha Vũ, xét về xuất thân là con trai của Trưởng công chúa - tỷ tỷ của Hoàng thượng, nghĩa là cháu gọi hoàng đế đương vị là cữu cữu. Hoàng thượng là người yêu mến và trọng dụng nhân tài, vừa hay Châu Kha Vũ trẻ tuổi tài cao, trí dũng song toàn, nghiêm cẩn chính trực. Phò mã Châu Anh Kiệt năm xưa cũng là một người văn thao võ lược, yêu nước thương dân, được Tiên đế đặc biệt coi trọng, giao cho việc đôn đốc, hỗ trợ và giám sát Đại lý tự điều tra các vụ án và thi hành quốc pháp. Nay phò mã tạ thế, vậy nên trưởng tử Châu Kha Vũ vừa thành niên đã được ban tước Quận vương, lại được ưu ái ban tên "An Thành hầu" - ngụ ý bảo vệ an nguy của cả Kinh thành, trở thành vị quan cai quản Tam Pháp ty - nơi chuyên xét xử những vụ án oan, những vụ án nghiêm trọng hoặc khó tìm ra lời giải, và những vụ án có liên quan đến mệnh quan triều đình và hoàng tộc. 

Nói đến An Thành hầu, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai trợ thủ đắc lực của vị quan trẻ tuổi này - cũng là hai thiếu gia xuất thân quyền quý. Một người là công tử con Lưu đại học sỹ Lưu Văn - Lưu Chương, thừa hưởng sự thông minh và tài ăn nói của phụ thân, trở thành quân sư bên cạnh An Thành hầu. Người còn lại, thứ tử của Binh bộ Thượng thư Trương Quốc Khởi, tên gọi Trương Gia Nguyên, quả không hổ danh là con nhà binh, mới mười tám tuổi mà thể lực, võ công đều xuất chúng. Ba vị công tử nhiều lần phá giải những vụ án khó nhằn, nổi tiếng với sự công bình chính trực, thành công trở thành giai thoại được lưu truyền trong dân gian, và đặc biệt hơn nữa, là những nhân vật được các tiểu thư đài các hay để mắt tới.

Phò mã khi còn sống cùng với Lưu đại nhân, Trương đại nhân là bằng hữu tri âm. Vậy nên, không có gì lạ khi đời con của họ, An Thành hầu Châu Kha Vũ, còn có người đệ đệ chuẩn bị thành niên Châu Hạo Vũ, cùng với con trai duy nhất nhà họ Lưu Lưu Chương, và hai anh em nhà họ Trương: Tán Đa, Gia Nguyên, từ nhỏ đã là huynh đệ thân thiết. Về chuyện vì sao chỉ có ba người đi phá án, vì huynh trưởng của cả nhóm Tán Đa phải nối nghiệp cha, chuyên tâm học binh pháp, ghi danh trong quân đội. Sắp tới là sinh thần của Tán Đa, cũng là ngày Tán Đa chính thức nhậm chức Thủ lĩnh Cấm vệ quân, nhận trách nhiệm nặng nề bảo vệ vua và hoàng tộc. Còn cậu đệ đệ ít tuổi nhất Hạo Vũ cũng là một thiếu niên vừa tài trí vừa dũng cảm, nhưng lại có niềm yêu thích đặc biệt với văn chương và thi ca nhạc họa, nên thường ở phủ đọc sách, viết văn thơ, không thường xuyên theo huynh trưởng ra ngoài thám án. 

Quay trở về công đường thành Thường Châu. Vị quan tri phủ lúc này vái chào ba vị thiếu niên xong vẫn còn hơi run rẩy, ngẩng lên dò hỏi:

- Không biết An Thành hầu và hai vị thiếu gia đến thăm Thường Châu là có việc gì? Vừa rồi nha dịch trong phủ có mạo phạm đến, mong An Thành hầu và hai vị thiếu gia thứ tội.

Châu Kha Vũ từ tốn nói:

- Lần này chúng ta nhận sự ủy thác, đi Giang Nam phá án. Trên đường trở về Kinh thành thì có ghé qua Thường Châu, chỉ là tình cờ, không có chuyện hệ trọng, Đại nhân không cần lo lắng. Còn chuyện mạo phạm, thực ra Đại nhân nói vậy là sai rồi. Việc làm sai của nha dịch không phải là sai ở chỗ mạo phạm quan gia, còn sai cụ thể ở đâu, cần nha dịch tự nhận thức được. 

Quan tri phủ kín đáo thở ra nhẹ nhõm, sau đó quay sang tên nha dịch lúc này đang sợ rúm ró ở một góc:

- Ngươi biết tội chưa?

Nghe quát, tên nha dịch vội vã quỳ xuống nhận lỗi:

- Bẩm, vi chức biết tội. Vi chức không nên hấp tấp kết luận, lạm dụng tư hình, lấn quyền xử án. 

Lưu Chương nhướn mày:

- Kể thiếu rồi. Vừa nãy ở tửu lâu ngươi còn làm gì phạm pháp nữa, có cần ta chỉ điểm không?

- Dạ... dạ bẩm... Vi chức không được nhận đút lót của người dân. Vi chức xin nộp lại để sung công. Xin quan gia giơ cao đánh khẽ.

Quan tri phủ kêu người lôi tên nha dịch phạm lỗi kia xuống, rồi quay sang Châu Kha Vũ mở lời

- Việc xét xử cấp dưới phạm lỗi, hạ quan sẽ nghiêm trị theo quốc pháp. Xin An Thành hầu an tâm. Bây giờ xin mời quận vương và hai vị thiếu gia vào phủ nghỉ ngơi. 

Châu Kha Vũ cười nhẹ:

- Không cần đa lễ. Chúng ta còn có việc gấp cần quay trở về Kinh thành. Chuyện xét xử, ta tin đại nhân tự có xử trí thích hợp.

- Vậy, An Thành hầu, Lưu thiếu gia, Trương thiếu gia đi thong thả. Người đâu, tiễn quận vương và thiếu gia ra khỏi phủ.

Mặt trời ngả dần về Tây. Những tia nắng còn sót lại cuối ngày nhuộm màu cho những đám mây màu đỏ cam rực rỡ. Mọi người lục tục trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Những đàn chim cũng sải cánh bay vội về tổ để nghỉ ngơi. Vậy mà lúc này, có ba thiếu niên vẫn ra sức quất ngựa phi nước đại như bay hướng về Kinh thành.

- Không kịp bữa tiệc tối nay ở phủ nhà đệ mất! Ôi, tất cả là tại đám người ở tửu lâu kia, thế mà đệ vẫn chưa xả được cục tức thì đã phải gấp rút lên đường!

Trương Gia Nguyên một bên thúc ngựa, một bên càu nhàu.

Châu Kha Vũ quay sang an ủi:

- Đệ đừng khó chịu. Ta chắc chắn Tán Đa ca ca nhất định không trách đệ về muộn đâu. Về đến Kinh thành, ta cho người bày tiệc rượu khuya ở phủ ta để năm người chúng ta tụ họp uống rượu tâm sự, đệ chịu không?

Lưu Chương nghe giọng nói ba phần dỗ ngọt bảy phần cưng chiều của Châu Kha Vũ, da gà da vịt nổi hết lên, anh đảo mắt ngán ngẩm không biết bao giờ bản thân mới thoát khỏi kiếp cô đơn này nữa.    

Ba người vào được trong Kinh thành thì trời cũng đã tối. Trương Gia Nguyên lập tức về phủ Trương gia bái kiến phụ thân mẫu thân và huynh trưởng, rồi sau đó sẽ bí mật kéo huynh trưởng đến An Thành phủ tụ họp với mấy người kia sau. Lưu Chương cũng ghé qua phủ Lưu gia báo với song thân phụ mẫu một tiếng. Còn Châu Kha Vũ trở về phủ của mình sai người chuẩn bị tiệc rượu nhỏ để huynh đệ tâm sự với nhau vài lời.

Ánh trăng sáng vằng vặc, soi rõ bóng hình năm thiếu niên ngồi trong hoa viên uống rượu thưởng trăng. Sau một màn kính rượu chúc mừng sinh thần của huynh trưởng Tán Đa, đồng thời cũng chúc cho Tán Đa đảm nhiệm chức vụ mới thuận buồm xuôi gió, bấy giờ mọi người mới thả lỏng tâm tình bắt đầu tâm sự những chuyện xoay quanh cuộc sống, những việc xảy ra gần đây ở Kinh thành, và không thể thiếu được việc ba người Kha Vũ, Lưu Chương và Gia Nguyên kể lại quá trình đi phá vụ án ly kỳ ở Giang Nam mấy ngày gần đây.

-------------------------------------
Chúc mọi người kì nghỉ lễ vui vẻ ^^

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ