Chương 12

148 19 8
                                    

Tán Đa dẫn Lực Hoàn và Gia Nguyên ra ngoài xong, mới mỉm cười bảo:

- Giờ thì đệ có thể hỏi thăm Lực Hoàn ca ca của đệ rồi đấy, Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên đang căng thẳng cũng phải bật cười:

- Vẫn là ca ca hiểu đệ. Lực Hoàn, thời gian gần đây huynh ở đây thế nào? Có không quen hay không ổn chỗ nào không?

Lực Hoàn lắc đầu:

- Không. Mọi người đều đối xử với ta rất tốt. Xảy ra chuyện thương vong, ta cũng rất lấy làm tiếc. Nếu đệ có cần gì ta có thể giúp, ta sẽ cố hết sức. Bây giờ thì không nên nói chuyện dông dài, ta vẫn ổn, chúng ta khi khác có thể tâm sự sau, việc cấp bách là xử lý sự vụ trước mắt này.

- Được rồi, ta còn không gấp, huynh gấp gì chứ? - Tán Đa huých vai Lực Hoàn, rồi vừa cười nói vừa kéo tay Gia Nguyên - Huynh nói chuyện với Gia Nguyên xong rồi thì để ta, tiện thể giới thiệu cho đệ ấy mọi người trong quân doanh.

Lực Hoàn nhíu mày phiền lòng, nhưng Trương Gia Nguyên hiểu hàm ý của huynh trưởng, bật cười ghé vào tai Lực Hoàn nói nhỏ:

- Đừng hiểu lầm ca ca đệ. Tạo bầu không khí thoải mái khiến người khác buông bỏ phòng bị mới dễ lộ ra chân tướng.  

Đoạn gật đầu ngoan ngoãn đi theo huynh trưởng. Hai người đi trước nói dăm ba câu chuyện về Trương gia, hỏi thăm sức khỏe phụ mẫu, rồi nói về sinh hoạt của Tán Đa trong quân doanh, kia là phòng bếp đây là kho quân lương… thỉnh thoảng đi qua một người có chức vụ trong quân đội thì Tán Đa dừng lại niềm nở giới thiệu cho hai bên làm quen: nào là thầy thuốc cùng làm việc với Lực Hoàn, nào là người quản lý vật tư, nào là người phụ trách dọn dẹp vệ sinh…

Lực Hoàn đi đằng sau im lặng lắng nghe, nghe nội dung câu chuyện mới vỡ lẽ những gì Gia Nguyên nói - Những câu hỏi thăm thân bình thường, Tán Đa từ đợt về qua nhà, trong lúc dùng bữa cùng gia đình, đã hỏi hết rồi. Lần này đúng là một bức bình phong để hai huynh đệ họ quan sát những con người và sự vật sự việc khác. Anh thầm cảm thán trong lòng, Tán Đa không những giỏi trong việc chỉ huy quân đội, mà cả việc đối nhân xử thế, thăm dò lòng người này cũng không tồi. Mà quả thật cũng phải như thế mới tồn tại được trong triều đình này. 

Đi một vòng trở về, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thu được điểm khả nghi nào. Mọi người đều phản ứng rất bình thường. Cẩn thận ngẫm lại, cũng chỉ có phản ứng nóng nảy của Trần phó tướng vừa rồi là khác lạ. Nghĩ đoạn, Trương Gia Nguyên liền nói nhỏ với ca ca điều đó. 

Tán Đa đăm chiêu:

- Tính Trần phó tướng là như vậy thật, Gia Nguyên… Nhưng cũng không loại trừ khả năng thật sự có vấn đề. Được rồi, ta sẽ lưu ý thêm. Chúng ta quay trở lại thôi, phỏng chừng ngỗ tác cũng khám nghiệm xong thi thể rồi.



Lại nói về Lâm Mặc, cậu theo chân Ngô phó tướng đến hiện trường vụ tự thiêu hôm qua, nhưng thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ là một bãi đất trống ở giữa vương vãi tro tàn. Lâm Mặc ngồi xổm xuống xem xét một hồi, cảm thấy không thu được tin tức gì có giá trị, thở dài rồi đứng lên. Có điều ngồi lâu quá, tối hôm qua lại lỡ vận động mạnh, vết thương cũ chưa lành ở lưng lên tiếng “kháng nghị”, làm cậu không tự chủ được “á” lên một tiếng.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ