Phần 5 - Chương 1

179 22 9
                                    

Mới gần hết canh năm mà trời Hàng Châu vào tháng tư đã sáng rõ mặt người. Trong lúc mọi người còn đang say giấc nồng, Châu Kha Vũ đã dậy ngồi đọc sách. Nhưng tâm trí cậu thì không tập trung được trên câu chữ viết trong sách - phá được vụ án, cậu không còn bị công việc thúc giục nữa, nên suy nghĩ lại trôi về sự việc không vui với Trương Gia Nguyên thời gian trước.

Châu Kha Vũ thở dài, ám vệ thông tin cho cậu Trương Gia Nguyên đã về đến Trương phủ, cậu cũng bớt đi phần nào lo âu. Nhưng bây giờ đến lúc cậu phải về Kinh thành, hai người gặp nhau rồi sẽ nói với nhau câu gì đây? Cũng không biết liệu Nguyên Nhi đã nghĩ thoáng ra hơn chưa, còn giận cậu không…

“Viu”
Một mũi phi tiêu xé giấy dán cửa sổ xuyên tới, gián đoạn dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chuẩn xác tránh được mũi tên, cầm thanh kiếm vẫn dựng bên cạnh lập tức chạy ra mở cửa định đuổi theo kẻ đã ám toán, nhưng ngoài dự liệu bắt gặp ngay trước thềm cửa phong thư gập đôi, cùng với một miếng ngọc bội nhuốm máu.

“Đây chẳng phải là… ngọc bội của Nguyên Nhi sao?”
Châu Kha Vũ tay hơi run run nhặt miếng ngọc bội lên quan sát kĩ, sau khi đã xác định được đúng là ngọc bội Gia Nguyên hay đeo bên người liền nhanh chóng mở bức thư.

Chào Châu quận vương! Chắc hẳn ngài nhận ra miếng ngọc bội gửi kèm với lá thư này là của ai. Nhưng đừng vội trách tôi, Trương Gia Nguyên tuốt kiếm lấy mạng người yêu của tôi, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi.
Châu quận vương có thể không tin tôi làm hại được Trương Gia Nguyên, dù gì võ công của cậu ta cũng giỏi như vậy, phải không? Nhưng người ngay thẳng như các người, làm sao có thể đo được mưu hèn kế bẩn. Tôi cũng không ngại nói cho Châu quận vương biết, là tôi lợi dụng an nguy của ngài lừa được Trương Gia Nguyên.
Tôi đã phải đau đớn dằn vặt như thế nào khi người mình yêu thương chết, tôi cũng muốn ngài cảm nhận nỗi đau như vậy.
Thư này thay cho giấy mời, kính mời Châu quận vương đến tiễn Trương Gia Nguyên đoạn đường cuối cùng.
Địa điểm: Miếu thờ trong rừng trúc ngoại thành Hàng Châu
Không gặp không về!  

Tái bút: Tôi không thích sự ồn ào, nên chỉ tiếp đón một vị khách duy nhất là quận vương đây, kẻ không mời, ắt sẽ nhận trừng phạt.”

Châu Kha Vũ đọc xong thư, cảm thấy đời này cậu chưa từng sợ hãi đến như thế. Cầm chặt cây kiếm trong tay, tay kia run run siết lấy miếng ngọc bội đỏ màu máu, Châu Kha Vũ đã định lao đi ngay lúc đó, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quay người vào trong phòng viết vội vài chữ dặn dò hạ cấp, rồi mới cấp tốc đến điểm hẹn. Cậu không quản trong này có bẫy rập nào hay không, cậu chỉ biết Nguyên Nhi có thể gặp nguy hiểm, cậu cần phải đi cứu đệ ấy! Châu Kha Vũ sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu thực sự vì cậu mà Gia Nguyên gặp chuyện.
“Nguyên Nhi, đợi ta. Làm ơn đừng xảy ra chuyện.”

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng gian phòng của Lâm Mặc. Cậu cựa quậy một chút rồi thỏa hiệp ngồi dậy, vươn vai giãn cơ và đứng lên chỉnh trang y phục. Xong xuôi tất cả, cậu qua phòng đánh thức Lưu Vũ và Tiểu Cửu. Ba người nói chuyện phiếm được một lúc thì nghe thấy dưới tầng có tiếng binh sĩ xôn xao, rồi có tiếng bước chân rầm rập chạy lên lầu. Lấy làm lạ, Lâm Mặc nhanh chóng mở cửa ngó ra ngoài. Tiểu Cửu đẩy Lưu Vũ ra đằng sau lưng bảo hộ rồi cũng bước ra. Hai người không ngoài ý muốn bắt gặp Lưu đại thiếu gia cũng đang đứng ở ngưỡng cửa nghe ngóng, bộ dạng có hơi chật vật. Lâm Mặc vội vã chạy qua đỡ Lưu Chương, không quên càm ràm vì sao lại mạo hiểm ra ngoài khi chưa rõ tình hình.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ